CHƯƠNG 4

33 9 1
                                    

"Nghe bảo tuyển sinh đầu vào cấp ba năm nay có hai vị trí thủ khoa lận, tin đó có chuẩn không vậy để tớ còn đi đồn?"

Chiêm Thanh Mẫn đang lướt điện thoại trong lúc chờ xe buýt đến trường thuận miệng hỏi Đồng Quốc Hải bên cạnh. 

"Tin chuẩn đó, không những vậy hai người họ còn chung lớp với tớ. "

Chiêm Thanh Mẫn:"Cậu hạng mấy?"

Đồng Quốc Hải hất mặt ngạo nghễ kể :"Cậu đây là ý gì? Mà cậu ghen tỵ với tớ cũng phải thôi. Tớ vừa đủ điểm vô lớp một, quá may mắn có phải không? Cậu không biết đâu hai người họ đẹp trai lắm, chính là ánh dương quang trong lòng các thiếu nữ đó. "

Chiêm Thanh Mẫn ngạc nhiên cười:"Thật sao? Nghe cậu nói thôi tớ muốn đi nhìn dung nhan của họ quá. Vừa thông minh tài giỏi mà đẹp trai như thế ,thứ gì chịu nổi. "

Thằng bạn thân tặc lưỡi kêu:"Nông cạn. Để tớ nói cho cậu biết, đừng có sớ rớ đến một trong hai người họ. Mối quan hệ của hai người đó không có tầm thường đâu. Dân đen như chúng ta chen vô không được còn vỡ đầu như chơi. Bạn thân tớ mới nói, cậu muốn thì ngắm một chút đừng có không tự lượng sức. Dangerous."

"Dangerous? Bài này của TPST nè, hay lắm. Mà liên quan gì đến hai người họ?"

Đồng Quốc Hải: "...."

Đồng Quốc Hải vội liếc xéo Chiêm Thanh Mẫn:"Cái này là trọng điểm hả? Nói chung là cậu đừng xen vào hai người họ. Tớ có đi tìm hiểu một chút người đầu tiên là Kiều Bá Huy là con trai thứ của Kiều gia...."

Chiêm Thanh Mẫn há hốc mồm không thể tin : "Cái gì ? Kiều ...là họ Kiều mà tớ đang nghĩ đúng không?"

Đồng Quốc Hải :"Ừm...trong giới thượng lưu không ai là không biết đến nhà họ Kiều tiếng tâm lẫy lừng đó cả. " sắp xếp từ ngữ một lát Hải nói tiếp: "Người thứ hai mới đúng là thâm tàn bất lộ tướng nè. Cậu ta tên là Ngô Ngọc Hưng, bề ngoài gia đình của cậu ta hết sức bình thường nhưng cậu nghĩ xem hai người họ cũng được coi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà gia thế hiển hách của Kiều gia có thể kết giao với người bình thường sao? Bạn học của hai người họ trước đây nói gia thế của Ngô Ngọc Hưng chính là Ngô gia trong truyền thuyết kia. Vì gia tộc lui về ở ẩn từ lâu nên cậu ta mới sống khiêm tốn như vậy. "

Chiêm Thanh Mẫn: "Trời ơi! Cái này cũng quá máu chó rồi nha. Tự nhiên thấy phấn khích quá trời luôn trưa nay tớ qua tìm cậu nha?"

Lại liếc nhỏ bạn thân ngồi cạnh trông cực kì ghét bỏ: "Tìm tớ chỉ là cái cớ thôi đúng không?"

Mĩm cười xấu xa với thằng bạn thân : "Hì hì cậu hiểu tớ nhất. "

Đồng Quốc Hải cười đầy mĩa mai lời nói thì hết sức chân thành : "Tớ nghĩ cậu không cần đến gặp tớ làm gì đâu, ảnh hai vị thủ khoa được treo trước cổng trường, một lát xuống xe buýt cậu chỉ cần ngẩn đầu là thấy được ngay. Có phải là thiên thời địa lợi nhân hòa không? Đến ông trời cũng thành toàn cho cậu. Ha ha...."

Chiêm Thanh Mẫn:"..."

Sau lưng bọn họ cách một băng ghế có hai nam học sinh đang ngồi, một người đang dựa đầu vào vai người còn lại nhắm mắt dưỡng thần nghe họ nói vậy nhếch miệng cười nhỏ giọng trêu. 

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ