CHƯƠNG 6

28 11 0
                                    

Từ trên nhìn xuống Kiều Bá Huy nghĩ mình sắp điên đến nơi. Anh của cậu khi động tình lại xinh đẹp như vậy, đôi mắt như ngôi sao sáng đầy bọng nước long lanh phản chiếu hình ảnh của cậu, môi anh nhẹ cắn môi dưới trông vừa tình ý vừa ấm ức muốn cậu đến cưng chiều trong lòng bàn tay. Cậu thấy tay anh cùng tay cậu năm ngón đang nhau như giục cậu mau lên. 

Cậu không kịp chờ gì nữa thân dưới bắt đầu luật động, càng ngày tiếc tấu càng nhanh làm anh không thể kiềm chế được kêu lên thành tiếng. 

"Huy...Huy...Kiều Bá Huy..."

Đột nhiên một tiếng thét long trời lỡ đất muốn xé toạc màng nhĩ, làm cậu choàng tỉnh, vội mở mắt. 

"Chịu thức rồi à, mau lên chúng ta sắp trễ xe rồi. "

Kiều Bá Huy ngồi bật dạy thấy anh đang cài nút áo, nhanh chóng đem sách bỏ vào cặp. 

Khác xa hoàn toàn với lúc nảy anh tỏ ra rất tự nhiên, không xấu hổ cũng không động tình gọi tên mình giục mình làm ....

Là mơ....mơ thật sao? Trời ơi!.... Huy ơi là Huy. 

Ngồi trên xe buýt nhớ lại tình huống tối qua, chuyện gì mà khiến cậu đêm nằm mộng xuân như vậy. Sống mấy chục năm đây là lần đầu tiên Kiều Bá Huy làm chuyện này. Tuy trong mơ không ai biết nhưng khi đối mặt với anh, cậu lại nhớ đến hình ảnh trong mơ làm cậu trở nên càng xấu hổ hơn. 

Đêm qua, sau khi nghe thấy anh nói một câu:

"Em biết chơi dơ anh đây không biết sao?"

Ngô Ngọc Hưng dứt khoát đè trên người Kiều Bá Huy trả đũa, cũng liên tục hôn khắp nơi trên mặt cậu nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng rời đi. 

Hôn xong còn nhếch môi nhướn mài khiêu khích, mắt thấy Kiều Bá Huy lúng túng không biết phản ứng như thế nào. Ngô Ngọc Hưng phá lên cười ha ha vỗ vai cậu bộp bộp. 

"Bị anh dọa sợ rồi à?"

Kiều Bá Huy :....

"Thưa thiếu gia tôn kính, kẻ hầu này chỉ biết phục vụ ở mức độ này thôi, xin thiếu gia thứ tội. ....hahahha"

Trêu chọc cậu thỏa thích anh bỏ mặc cậu đứng hình trong gió, anh thì xoay lưng đắp chăn ngủ mất tiêu. 

Kiều Bá Huy lấy tay bụm mặt không nói nên lời nhìn lên bàn trên thì bắt gặp Ngô  Tố Được đang trộm nhìn lén Ngô Ngọc Hưng. 

Nhíu mày khó hiểu, ánh mắt của Ngô Tố Được không giống của mọi người khi nhìn Ngô Ngọc Hưng. Không có ngưỡng mộ không đố kị cũng không phải ghen ghét mà là loại ánh mắt tò mò muốn tìm hiểu món đồ chơi mới lạ. 

Do nhìn quá chăm chú đến mức không phát hiện tia lửa điện đang chiếu đến phía mình, Ngô Tố Được sau khi quan sát tỉ mỉ rút một tờ giấy nhỏ ghi gì đó sau đó gấp lại chuyền qua cho Ngô Ngọc Hưng. 

Đến lúc này Kiều Bá Huy lại nổi lên lòng phòng bị như một bản năng. Chỉ thấy Ngô Ngọc Hưng khó hiểu mở tờ giấy ra xem cũng khó hiểu trả lời rồi chuyền trở lại cho Ngô Tố Được. 

Lý Uy Quang đã chú ý đến phía bên này nhưng không phản ứng gì cứ mặc cho hai người bàn đầu chuyền giấy qua lại, còn bàn sau hai người âm thầm theo dõi. 

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ