CHƯƠNG 2

43 10 1
                                    

Kiều Bá Huy đứng ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh, không hiểu sao chỉ thiếp trên sofa một lúc mở mắt ra đã đứng ở một nơi xa lạ như thế này.

Loay hoay một hồi không biết thế nào Kiều Bá Huy vấp hòn đá ngã ra đất.

Lòm còm bò dậy bổng Kiều Bá Huy thoáng giật mình khi thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang chống trên mặt đất, cậu giơ lên nhìn nhìn vết thương truyền đến cảm giác đau rát trong lòng bàn tay.

Một ý nghĩ lớn mật xẹt qua trong đầu Kiều Bá Huy như muốn chứng thực ý nghĩ của mình cậu bước đến con gạch kế bên ghé đầu xuống soi thử.

Mặt nước bị gió thổi lăng tăng chuyển động phản chiếu một gương mặt trẻ con thanh tú đang mở to mắt kinh ngạc.

Kiều Bá Huy bất ngờ đến nổi không giám tin thụt lùi lại vài bước ngồi bệch trên đất.

Đến lúc này Kiều Bá Huy có lẽ đã nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

Mình đây là trở về ...lúc nhỏ sao?

Đây chính là nơi lần đầu tiên Kiều Bá Huy gặp Ngô Ngọc Hưng.

Rốt cuộc ông trời cũng có mắt, cho Kiều Bá Huy quay về để được gặp anh.

Cậu vui mừng đến bật khóc trong vô thức, bây giờ trong lòng cậu vừa vui vừa nôn nóng muốn gặp anh ngay lập tức.

"Bạn nhỏ! Em có sao không."

Như ý nguyện, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày trẻ con, giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc bên tai.

Cậu ngẩn đầu nhìn lên, thấy được gương mặt của anh. Nước mắt bất giác rơi cảm thấy rất ấm ức.

"Em bị ngã sao, đau lắm à? Nào anh đỡ em, mau đứng lên nha!"

Cậu bé vươn tay đứng ngược ánh sáng với Kiều Bá Huy. Trong tầm mắt cậu anh như có một tầng dương quang chói mắt vô cùng.

Là anh ấy, chính là anh ấy. Thật sự đã trở lại rồi.

Kiều Bá Huy lại không kiềm chế được khóc rống lên.

"Ôi, em đừng khóc nữa. Ngoan..."

"Anh ơi!...Em sợ lắm hức hức....."

Sợ này cũng không phải đi lạc mà sợ. Chính cậu cũng không biết cậu sợ cái gì, có lẽ sợ đánh mất anh lần nữa. Rất khó chịu.

"Không sao, em đi lạc à? Anh ở cùng em, đừng khóc nữa nha ....ngoan ngoan ...không khóc. "

Kiều Bá Huy nhào vào lòng Ngô Ngọc Hưng ôm cứng ngắt, thế nào cũng không buông.

Cậu chưa thể nguôi ngoai khi anh bỏ cậu lại mà ra đi, thật sự cậu rất sợ, sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng của mình. Cậu muốn xác nhận có phải là anh đây không.

Lần này Kiều Bá Huy chắc chắn phải giữ anh thật chặt.

Ngô Ngọc Hưng thật bất đắc dĩ, trường tổ chức dã ngoại anh vì đi ngắm hoa ven đường mà lạc đến đây. Anh loay hoay mãi mà không tìm được đường ra vô tình lại gặp thêm một cậu nhóc cũng đi lạc giống mình.

Nếu nói mình cũng không biết đường ra chắc chắn bạn nhỏ này càng sợ thêm. Không được, hình như hơi có chút xấu hổ dù sao mình cũng lớn tuổi hơn.

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ