CHƯƠNG 11

28 10 0
                                    

Không biết vì lí do gì Ngô Ngọc Hưng mấy hôm nay luôn bám riết lấy Kiều Bá Huy một tất không rời. 

   Mọi người điều nhìn ra được, đương nhiên Kiều Bá Huy cũng cảm nhận được Ngô Ngọc Hưng khác lạ rõ hơn ai hết, ban đầu cậu còn vui vẽ hưởng thụ nhưng càng về sau cậu lại cảm thấy lo lắng bất an, không biết bằng thế lực nào cậu nghĩ có lẽ nguyên căn hậu họa xuất phát từ cơn ác mộng mà anh gặp phải hôm đó. 

   Dù Kiều Bá Huy dùng nhiều cách dụ dỗ nhưng anh vẫn cương quyết không nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì. 

   Giờ giải lao Kiều Bá Huy giả vờ đi về phía sau khu dạy học, không nhìn ra phía sau cậu cũng có thể đoán ra Ngô Ngọc Hưng lén đi theo. 

   Cậu đi thẳng đến phía đám cây cổ thụ vươn vai đón ánh nắng mặt trời, dừng bước dưới bóng râm của tán cây lẳng lặng đứng. 

   Chợt cậu thở dài quay đầu  lại, thấy Ngô Ngọc Hưng đã khựng bước chân ở một khoảng cách khá xa, vẻ mặt lúng túng không biết làm gì tiếp theo trông cực kì đáng yêu. 

   "Anh đến gần em nè!"

   Do dự một lúc Ngô Ngọc Hưng chậm rãi tiến đến gần Kiều Bá Huy nhỏ giọng xấu hổ gọi. 

   "Bá Huy!"

   Kiều Bá Huy không nói gì, cậu mĩm cười dịu dàng ánh mắt ẩn chứa muôn vàng bao dung, bước đến gần anh hơn, ôm anh vào lòng. 

   Thoáng chóc anh ngây ngẩn cả người với hành động của cậu nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua ròi thôi, anh thuận theo tựa đầu vào ngực cậu nhắm mắt như anh đã buông bỏ một thứ gì đó như xiền xích quắn thân anh vậy. 

   Anh không hiểu bản thân bị cái gì nữa, trong tầm mắt anh mà không có hình bóng của Bá Huy thì trong lòng anh dâng lên một con sóng cuồn cuộn khiến anh bất an vô cùng. 

   "Bá Huy!"

   "Em đây, em luôn bên cạnh anh mà, anh đừng suy nghĩ lung tung dày vò bản thân như vậy. Anh như vậy.....em...rất đau lòng. Được không?"

   Ngô Ngọc Hưng nghe Kiều Bá Huy nhẹ nhàng nỉ non làm tim anh như được xoa dịu, đầu vẫn tựa vào ngực cậu khẻ gật gật. 

   Nhận được đáp án Kiều Bá Huy cũng yên tâm đôi chút nhưng cậu vẫn rất tò mò anh đã gặp phải thứ gì mà biến anh từ một người vô tư ngây thơ thành một người lo lắng đông tây như vậy. 

   "Bá Huy! Nếu ...anh nói là nếu như sau này...anh có lỡ như... Anh nói là lỡ như..."

   "Anh Hưng! Anh bình tĩnh trước đã, từ khi nào mà anh của em lại nói năng lộn xộn như vậy chứ?"

   Vừa là trêu trọc vừa là lo lắng, Kiều Bá Huy cố gắng kéo Ngô Ngọc Hưng về lại chính mình. Ngô Ngọc Hưng nghe vậy ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, thở ra một hơi trấn định tâm tình đang rối loạn của mình. 

   "Sau này, anh trưởng thành ...có thể sẽ thay tính đổi nết, em....cũng đừng từ bỏ anh có được không?"

   "...."

   Không phải sợ đứa nhỏ này nhìn thấy anh như vậy sẽ đau lòng hay sao? Tương lai dù anh có rời đi xin em hãy kéo anh về nếu không anh sợ.... Sẽ làm em tổn thương mất. 

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ