CHƯƠNG 10

32 10 3
                                    

Ngô Ngọc Hưng đang xem một bộ phim, anh rất kinh ngạc khi nhân vật chính của bộ phim lại là anh và Kiều Bá Huy. Anh chỉ thấy khung cảnh trước mặt rất xa lạ, kể cả 'Kiều Bá Huy' đang đứng trước mặt anh dường như anh cũng chưa từng quen.

  Trước mặt anh phô diễn một tình huống có lẽ anh không nghĩ đến hoặc anh đã nghĩ đến nhưng anh không nghĩ nó sẽ xảy ra trên người anh và em ấy. 

  'Kiều Bá Huy' này thật hung dữ, ánh mắt nhìn anh như muốn anh thịt anh đến nơi, chỉ là người xem thôi mà khi nghe tiếng quát lăng lệ của 'Kiều Bá Huy', anh đã mềm nhũng cả chân. Nhìn đến 'Ngô Ngọc Hưng' bên này đúng như tính cách của anh, mặt mài bình tĩnh nhưng nhìn xuống chân ' Ngô Ngọc Hưng ' đó, anh ta thật sự đang phát run. 

  "Anh vì một chuyện cỏn con này mà xin nghĩ phép sao? Anh nghĩ anh còn trẻ con, sao anh chẳng có một tý trách nhiệm thuộc về mình thế hả? Tôi không cho phép, ngày mai theo tôi đi công tác. Ra ngoài đi. "

  'Ngô Ngọc Hưng' nuốt một ngụm nước bọt bình tĩnh đáp lời. 

  "Nhưng thưa chủ tịch, công ty cũng không có quy định không được nghĩ phép vì việc riêng trong khi phép năm của tôi vẫn còn, với lại tôi đã hơn ba mươi tuổi cũng có quyền tìm bạn đời của mình như việc đi xem mắt của tôi vào ngày mai. Đối với công việc, trước khi nghĩ phép tôi đã chuẩn bị tất cả công việc sắp tới bàn giao cho trợ lí rồi ạ ...cho nên xin hãy chấp thuận yêu cầu nghĩ phép của tôi thưa chủ tịch. "

  Vị chủ tịch trẻ tuổi đang yên vị trên ghế nghe vậy không những không chấp thuận, vẻ mặt càng thêm khó coi hơn vung tay đem bàn phím trên bàn ném xuống ngay cạnh chân 'Ngô Ngọc Hưng' vang lên một tiếng giòn tan. 'Ngô Ngọc Hưng' không tránh né nhưng chỉ thoáng một giây anh chớp mắt nhanh chóng liền cố ổn định tinh thần, mặt ngoài bình tĩnh như thường. 

  "Xin phép là chuyện của anh, còn cho phép hay không là chuyện của tôi. Anh có biết chuyến công tác này rất quang trọng không, anh nghĩ với một trợ lí nhỏ bé có thể đảm đương sao? Thân là thư kí chủ tịch sao anh không thể suy nghĩ cho công việc một chút chứ? Tôi nói rồi, anh không được phép đi xem mắt, ngày mai phải đi công tác với tôi. "

  "Thưa chủ tịch, ngày mai tôi bắt buộc phải nghỉ, nếu chủ tịch vẫn cương quyết với ý kiến của mình, tôi cảm thấy nơi này không thuộc về tôi, cho nên ...."

  'Ngô Ngọc Hưng ' không sao nói được nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy phong bì trong áo  đã chuẩn bị từ trước đặt xuống bàn làm việc của chủ tịch. 'Kiều Bá Huy' đứng trên cao nhìn xuống đơn xin từ chức từ đối phương thoáng kinh hoảng nhưng rất nhanh cơn tức giận lấn ác, 'Kiều Bá Huy 'cười khẩy đem phong thư xé nát ném  vào thùng rác. 

  "Thì ra anh đã sớm chuẩn bị, thảo nào anh lại tìm một cái cớ thật rẽ tiền...vì chuyện gì? Vì để tránh mặt tôi sao?"

  Vừa nói ' Kiều Bá Huy' vừa bước đến đối diện ' Ngô Ngọc Hưng ', thấy 'Kiều Bá Huy' đến gần 'Ngô Ngọc Hưng' một vẻ phòng bị lùi lại mấy bước, nếu có thể 'Ngô Ngọc Hưng' còn muốn chạy trốn khỏi đây càng xa càng tốt. Anh căng thẳng đến mức đổ một thân mồ hôi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự lúng túng, xấu hổ và sợ hãi khi đứng cạnh 'Kiều Bá Huy'

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ