Hắn dắt tay em đi lên phía trên kia, nơi các sạp đồ ăn đông đúc. Khỏi phải nói mắt ai kia sáng trưng cả lên. Quả thật thứ làm ai kia mê mẩn ngoài hắn ra thì còn cả đống đồ ăn này nữa.
Hắn dẫn em đến một sạp đồ nướng, gọi cho cả hai phần xiên nướng và cùng món cơm trộn. Nhưng có vẻ như mắt ai kia đang dán chặt vào nồi tteokbokki đằng kia." không được đâu nha, em còn chưa ăn tối không thể ăn món đó được "
" nhưng mà đã lâu rồi không ăn, thèm quá chời luôn í "
" không có làm nũng, mau ăn cơm trộn đi, còn có cả xiên nướng nữa "- kim Taehyung nhất quyết không mềm lòng trước con người kia
" Taehyungie không hề thương tớ "- em cúi gằm mặt không muốn ăn những món trên bàn
" haizz được rồi, mau ăn cơm đã, ăn xong sẽ cho em ăn tteokbokki. Chịu không "- hắn cũng phải bất lực trước con người kia, làm nũng như vậy 10 kim Taehyung cũng khó lòng mà chịu nổi.
" Taehyungie hứa đi rồi em ăn "
" rồi rồi mau ăn đi đã, lát em muốn ăn gì thì sẽ lấy sau "
" yêu Taehyungie nhất "
Em cười tít cả mắt, bưng bát cơm trộn kia lên và bắt đầu ăn, hắn thì cắt nhỏ những miếng xiên thịt kia rồi đặt vào bát cho em. Lâu lâu còn xoa lưng cho em vì sợ em nghẹn.
" Taehyungie không ăn ạ, lát sẽ đói đấy "
" em ăn trước đi, đằng nào cũng phải ở cùng em và chờ em ăn tteokbokki đã mà. Lát anh sẽ ăn "
" thế em ăn xong cơm rồi, em lại gọi tteokbokki nha "
" được rồi, đi từ từ không ngã bây giờ "
Hắn bất lực cười khi thấy em vác đôi chân ngắn của bản thân chạy đến chỗ sạp bán tteokbokki, nhìn vô cùng dễ thương. Quả là người yêu hắn có khác
" Taehyungie, của anh "- em chạy lại tay cầm một bát tteokbokki và một bát chả cá nóng hổi. Tay đưa cho hắn bát chả cá kia
" hửm cũng có phần cho anh sao, nhưng sao lại là chả cá "
" Taehyungie quên rồi sao, anh mà ăn đồ ăn sẽ nổi mề đay cho coi. Lúc đó em sẽ sợ lắm đó "
Em ngồi xuống và ăn phần tteokbokki của mình, còn hắn thì đờ người nhìn bát chả cá nóng hổi kia. Phải rồi hắn không ăn được đồ cay, đã lâu vậy rồi mà em vẫn còn nhớ điều đó. Vậy mà hắn chẳng nhớ gì về em cả. Chán thật, phải theo đuổi lại nhóc con dễ thương này mới được thôi. Hắn nhìn em rồi cười một cách thật ôn nhu. Có lẽ đây là định mệnh của đời hắn rồi.
.
Hắn và em ăn uống xong liền dắt tay nhau đi dạo một vòng bãi biển, sóng biển nhẹ vỗ vào bãi cát, trăng chiếu sáng một vùng trời. Khung cảnh quả thật rất nên thơ, phải rồi còn cả cặp đôi tay trong tay ngồi ngắm trăng trên bãi biển đó nữa. Cảnh đẹp ngàn năm có một đó.
" Taehyungie, nếu như ba mẹ anh không chấp nhận em thì sao ạ "- em vừa ngắm trăng vừa cất tiếng hỏi hắn.
" thỏ nhỏ, sao em lại nghĩ như vậy chứ. Chẳng phải lúc em đến nhà anh mẹ đã coi em là chồng nhỏ của anh rồi sao. Và còn cả lời hứa của anh nữa. Chẳng phải anh sẽ thực hiện nó với em sao "
" nhưng trong nhà em vẫn còn nhiều người cổ hủ lắm, họ sẽ đàm tiếu chúng ta thì sao "- cơ thể em run run, tay bắt đầu siết chặt vào tay anh
" thì sao chứ, chẳng phải nói chúng ta yêu nhau sao. Thế thì phải cùng nhau vượt qua chứ. Nếu người đó không phải ba mẹ anh hay ba mẹ em thì sao chúng ta phải sợ chứ. Dù có là ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau mà, phải không. "
_____________________________________
Sợ bác tik dí nên qua up fic cho mọi người nì
Vote đê vote đê 💗__bông__
BẠN ĐANG ĐỌC
học trưởng kim không yêu em sao?
FanficKookoo: Học trưởng kim không yêu em sao??? Taetae: Jeon jungkook! Em bớt hỏi nhảm nhí được không. Giờ anh là chồng em rồi em còn hỏi có yêu em không là sao nữa đây. Kookoo: nhưng mà hồi đó anh nói không thích em 🥺 Taetae:... Ngày đăng: 06/05/2024