Cậu đã xin phép nghỉ làm thêm ở quán cafe vài ngày vì cậu phải chuyển đến đây ở và cần thích nghi với nơi này. Sau 3 ngày nghỉ phép hôm nay cậu cũng đã đi làm trở lại. 9h sáng cậu bước xuống nhà, thấy bác quản gia đang chăm sóc cho mấy chậu hoa thì đi lại chào bác
Sea : Chào bác ạ, cháu xin phép ra ngoài nhé
Quản gia : Chào Sea, mà cháu định đi đâu vậy
Giờ phải trả lời làm sao đây, không lẽ nói cháu đi làm thêm. Tất nhiên là không được rồi ai đời bị bán đi mà lại còn đi làm thêm thế này, cho nên cậu suy nghĩ đại một lí do rồi nói
Sea : À cháu đi ra ngoài có xíu việc lát sẽ về
Quản gia : Vậy cháu đi cẩn thận nhé, tranh thủ về sớm
Sea : Cảm ơn bác, cháu biết rồi ạ
Cậu chào tạm biệt bác quản gia rồi cũng đi bộ đến chỗ làm. Bình thường ở nhà cũ cậu sẽ đi xe buýt đến quán nhưng do cậu thấy nhà anh có vẻ gần với chỗ đấy chỉ cần đi 6-7 phút là tới,cho nên cậu quyết định đi bộ để tiết kiệm tiền. Đến nơi anh Mix chủ quán từ trong bước ra mừng rỡ khi thấy cậu
Mix : Ôi nhóc Sea đi làm lại rồi nè, hôm nay anh cứ sợ em sẽ nghỉ nữa đấy
Sea : Em đã xin nghỉ 3 ngày thì tất nhiên chỉ dám nghỉ 3 ngày thôi chứ anh
Mix : Haha mấy nay không có nhóc quán làm không xuể luôn ấy, mấy bạn nhân viên mới vào nên không được nhanh nhẹn như em
Sea : Xin lỗi anh nha chút chuỵên gia đình cần phải giải quyết cho xong
Mix : Ừm em mau vào thay đồ đi khách tới rồi
Sea : Vâng thế em xin phép
Cậu sau khi thay đồ ra thì cũng vào quầy bắt đầu một ngày làm việc. Anh ở công ty xem camera trong nhà không thấy cậu đâu nên liền mở điện thoại gọi cho bác quản gia.
Quản gia : Cậu chủ có việc gì ạ?
Jimmy : Sea cậu ta đâu rồi
Quản gia : Ồ ra là hỏi cậu Sea, cậu ấy xin phép ra ngoài lúc nãy rồi cậu ấy bảo có một số chuyện cần giải quyết
Jimmy : Ừm
Anh cúp máy, sau đó cũng yên tâm mà làm việc. Đến tối 7h bác quản gia trông ngóng trưa giờ vẫn chưa thấy cậu về thì không khỏi lo lắng sợ cậu có mệnh hệ gì, rồi lại sợ thêm anh về mà không thấy cậu đâu chắc anh nổi điên mất. Sợ cái gì là cái đó tới, tiếng mở cửa vang lên, anh đã về tới.
Quản gia :Chào cậu chủ mới về
Bước vào nhà thấy hôm nay không khí trong nhà yên ắng hẳng, vì bình thưòng sẽ thấy cậu ngồi ở phòng khách xem TV. Đoán là chắc có vẻ cậu chưa về nên anh quay qua gọi bác quản gia để hỏi
Jimmy : Cậu ta chưa về à
Quản gia : Vâng cậu ấy chưa về thưa cậu
Vừa nói dứt câu thì tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên. Cậu đã về rồi, bước vào nhà thấy không khí có vẻ căng thẳng cậu dè chừng đi tới trước mặt anh chấp tay cúi đầu chào.
Sea : Chào ngài t-tôi mới về
Jimmy : Cậu đi đâu tới giờ này
Sea : T-tôi có một xíu chuyện
Jimmy : Một xíu chuyện của cậu là từ 9h sáng tới 7h tối sao?
Sea : Tôi thật sự xin lỗi ngài lần sau tôi sẽ không vậy nữa
Jimmy : Còn có lần sau sao? Từ đây sắp tới cậu muốn đi đâu phải gọi xin phép tôi,nghe chưa?
Sea : Vâng tôi biết rồi
Anh không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Cậu đứng ở dưới đây sau một màn vừa rồi làm cho run rẩy, không ngờ anh ta đáng sợ như vậy. Bác quản gia thấy cậu như vậy nên tiến đến an ủi cậu.
Quản gia : Cháu không cần sợ cậu chủ như vậy là bình thường thôi. Chỉ là do cậu ấy vì lo cháu sẽ xảy ra chuyện thôi
Sea : Lo cho cháu sao?
Quản gia : Đúng vậy, có thể cháu nhìn cậu chủ sẽ rất hung dữ nhưng thật ra như vậy là bình thường, không phải sợ
Sea : Vâng cảm ơn bác, cháu xin phép lên phòng ạ
Quản gia : Ừm nghỉ ngơi đi
Sea cúi đầu chào bác rồi cũng bước lên. Cậu lên đến phòng ngồi xuống giường suy nghĩ. Anh ấy là đang lo cho cậu sao? Tại sao lại lo cho cậu? Nhưng cũng cảm thấy phần nào có lỗi vì đã bảo đi một chút sẽ về mà lại đến tận trời tối như vậy. Cũng nên biết thân biết phận vì vốn bản thân được người ta mua về, cậu ra sau đều do anh quyết định. Suy nghĩ một lúc cậu đi tắm rồi quyết định đến phòng tìm anh để xin lỗi.