Sinh nhật của Charlotte vào tháng 12, tức là ngày 21 tháng 12 vào năm nay .
Mộ mẹ cô bé không phải ở nghĩa trang chính thức mà là một ngôi mộ hoang trên đỉnh đồi ở vùng nông thôn, người dân nông thôn chú ý đến việc chôn cất, hơn mười năm trước, hỏa táng không bắt buộc, hầu hết đều được chôn cất, đỉnh đồi này là khu một của ngôi làng vào thời điểm đó.
Giữa hè, nắng như đổ lửa, chỉ có một con đường đất vàng dẫn lên núi rộng chừng một thước, hai bên cỏ dại mọc um tùm, khó nhận biết. Tuy buổi trưa không thể có rắn nhưng dù sao chúng ta cũng đang ở nơi hoang dã, Engfa nhặt một cành cây lên núi, dò xét con đường phía trước, thỉnh thoảng gõ vào đám cỏ phía trước. Charlotte vật vả đi theo phía sau cô.
Đứng dưới chân núi không cảm thấy được, khi lên tới sườn núi, những tấm bia mộ rải rác hiện ra trong tầm mắt, một phía đông một phía tây, lúc này mới bắt đầu nhìn thấy những ngôi mộ nhỏ.
Ngày xưa gần đó có một ngôi làng khá trù phú, dân phú, dân cư khá giả, trong thôn rất náo nhiệt, người dân thường đến viếng mộ, chỉ cần người quá cố còn người nhà thì mộ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng tới hiện tại hầu hết thanh niên trai tráng trong làng đều đi làm ăn xa, sau đó mua nhà ở huyện, đưa gia đình rời khỏi quê, dần dần, ngôi làng nhỏ này chỉ còn lại một số ít người già cô đơn. Những người này cũng lần lượt qua đời, ngôi làng này dần bị bỏ hoang không còn người ở nữa.
Nghĩa địa cũng trở nên hoang tàn như hiện tại, cỏ dại mọc um tùm.
Lần đầu tiên Charlotte nhìn thấy nhiều bia mộ như vậy, trơng lòng cảm thấy bối rối, dọc đường đi cô bé vẫn túm chặt vạt áo của Engfa không dám ngẩng đầu lên, nhiều năm được chủ nghĩa duy vật giáo dục nhưng cô bé vẫn không thể không sợ hãi trước ma quỷ.
Không những càng lên đỉnh núi, cao hơn mặt nuớc biển,trên núi có rất nhiều mộ, âm khí quái lạ. Tóm lại càng lên tới gần đỉnh núi, nhiệt độ thấp hơn dưới chân núi mấy độ, Charlotte đã cởi áo khoác vì buổi trưa quá nóng và buộc vào thắt lưng, nhưng lúc này lại lạnh run lên, cô bé lập tức cởi ra khoác vào. Charlotte nhìn thấy Engfa dừng lại trước một ngôi mộ và nói:
"Chúng ta đến rồi."
Charlotte đang kéo khóa lập tức dừng lại, hai ba bước đi đến bên cạnh Engfa, nhìn vào ngôi mộ cô độc trước mặt.
Cách ngôi mộ này cách xa này cách xa còn có vài ngôi vài mét, xung quanh còn có vài ngôi mộ khác nằm rải rác, cỏ dại bao phủ, chỉ để lại một núi đất xanh nhỏ, tấm bia tuy chưa rơi xuống nhưng sau khi bị gió, sương, mưa và tuyết, những dòng chữ khắc trên đó không còn thấy rõ, dường như đã bị lãng quên nhiều năm.
Charlotte lại nhìn vào ngôi mộ của mẹ có dấu vết mình, trên bia của thời gian rất rõ ràng, cỏ xung quanh ngôi mộ cũng đã được dọn dẹp, có một bức ảnh đen trắng dài một inch được dán trên bia mộ. Trước đây Charlotte chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô bé đã nhận ra đây là mẹ mình.
Engfa cúi xuống đặt những bông hoa tulip trắng tinh mà cô mang theo trước bia mộ của Chompu, đây là loài hoa lúc còn sống Chompu thích nhất. Engfa lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, đổ một ít khoáng trong chai, làm ướt chiếc khăn tay, ngồi xổm xuống trước bia mộ chậm rãi lau bụi đất dính trên bia mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] -Sủng Vật -
ФанфикCharlotte bị coi như rác rưởi ném cho cô nhưng cuối cùng lại nở hoa thành một bông hồng xinh đẹp trong tay Engfa Waraha . Engfa đối với nàng rất tốt, Charlotte cứ như thế bị cuốn theo, cô bé bắt đầu có những suy nghĩ không an phận với Engfa. Cô đón...