43. Hoa tuờng vi

169 26 0
                                    




Không ai có thể tin được một cô gái ngoan ngoãn, gầy yếu, giống như một con thỏ vô hại lại là người thừa kế tương lai của Waraha gia!

Trường tư thục có mấy vị giáo sư già đã đào tạo ra nhiều lứa sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, Waraha gia cường thịnh rồi suy bại, rồi lại trở nên cuờng thịnh, có thể nói có mấy vị giáo sư già từng chứng kiến, ngoại trừ một người Engfa Waraha, một kẻ lập dị lớn lên một mình, trong số những thành viên còn lại của Waraha gia, bao gồm Ohm và Nanon đều đang ngồi trong tù, có người nào chưa từng được bọn họ dạy dỗ?

Bất kể những người đó có tư chất hay không, ít nhất trong xương cốt của họ có chí hướng mạnh mẽ, có khát vọng, có thể gánh vác gánh nặng làm chủ gia đình, còn cô bé này?

Khi giáo sư vào lớp, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Charlotte.

Bàn học ở trường tư thục  đều là ghế đơn, Charlotte ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ, cẩn thận ghi chép theo lời giáo sư giảng, ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ hé mở, chiếu lên một nửa người cô bé một màu vàng nhạt. Charlotte ngồi dưới ánh nắng viết bài, vầng hào quang vạch ra một hình bóng duyên dáng chỉ thuộc về một cô gái, chiếc cổ thon dài và tấm lưng thẳng tắp của cô gái chìm vào trong ánh nắng, những chàng trai ngồi hàng sau chỉ nhìn vào bóng lưng cô bé cũng hưng phấn không yên, bọn họ không ngừng châu đầu ghé tai nhau, thỉnh thoảng lại phát ra hàng loạt tiếng cười khúc khích tục tĩu.

Tất cả học sinh trong lớp đều là người thừa kế tương tương lai của các gia tộc, trước Charlotte, trong lớp chưa từng có một cô gái nào, Charlotte là cô gái duy nhất trong lớp, cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nhút nhát. Hiển nhiên sự xuất hiện của cô bé giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo thành dao động cực kỳ đớn.

Charlotte lờ đi sự ồn ào ở hàng ghế sau, cô bé chỉ tập trung vào bài giảng trên máy tính bảng, đầu ngón tay được cắt tỉa cẩn thận và chiếc bút màu trắng tinh bổ sung cho nhau, có lẽ vì chương trình học quá khó, thỉnh thoảng cô bé lại khẽ cau mày. Chuyển động viết trên bàn tay mang đến hàng loạt hình bóng lặng lẽ và đẹp đẽ dưới ánh nắng.

Một đứa trẻ như vậy, trầm tính, ngoan ngoãn, nếu ở trong một gia đình bình thường chắc chắn sẽ trở thành “con nhà người ta” khiến hầu hết bạn bè đồng trang lứa đều phải xấu hổ nhưng để trở thành người đứng đầu một gia tộc thì còn lâu mới đủ tư cách.

Không đủ mạnh mẽ, cũng không đủ tàn nhẫn. Vị giáo sư già thầm năn. Vị giáo sư già nghĩ để trở thành thành người đứng đầu gia tộc thì không đủ nhưng nếu để trở thành người vợ hiền lành, dịu dàng của bất kỳ một gia tộc nào, lại có một sự hoàn hảo không thể nói nên lời.

Phụ nữ sinh ra tại sao họ là để phục tùng, vậy lại phải canh tranh trong thế giới của đàn ông? Chỉ để chứng minh rằng bản thân giỏi hơn đàn ông? Nhiều năm như vậy ở Bangkok chỉ có một Engfa, trong những người còn lại, có ai là phụ nữ? Phụ nữ muốn chơi đùa với quyền lực thật là nực cười, đáng lẽ bọn họ phải an phận thủ thường, trở thành một  tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ ở nhà, chơi piano, vẽ tranh, uống trà và bàn luận thơ ca.

[Englot] -Sủng Vật -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ