51. Pha trà

168 22 10
                                    





Bởi vì say rượu, sáng hôm sau khi Charlotte tỉnh dậy, đầu nhức như muốn nứt ra, nàng cầm điện thoại di động ở đầu giường lên nhìn xem, đã hơn mười giờ sáng. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, đồng thời bước ra khỏi giường, đi đến bên cửa số, vén tấm rèm nặng nề lên. Ánh nắng ấm áp buổi sáng lập tức len lỏi vào phòng qua khung cửa số kính sát sàn, từ bóng tối dần bừng sáng chỉ trong khoảnh khắc. Charlotte nhất thời không thể thích ứng được, nheo mắt lại, đưa tay lên che ánh sáng chói chang của mặt trời, phải mấy phút sau nàng mới từ từ buông ra.

Ngày hôm qua... Đã xảy ra chuyện gì?

Charlotte đứng trước cửa số, nhìn mặt biến rộng ươn lấp lánh bên ngoài, vắt óc suy nghĩ hồi lâu nhưng lại không nhớ được gì. Ký ức cuối cùng của nàng chỉ dừng lại ở ly cocktail rực rỡ mà nàng đã uống ở quán bar tối qua, còn lại hoàn toàn trống rỗng, sau đó ký ức của buổi sáng hôm nay chợt ùa về.

Nàng sẽ không làm ra chuyện gì khác người đấy chứ? Charlotte có chút căng thẳng, nghĩ tới đây, nàng không dám ở trong phòng nữa, định ra ngoài tìm Engfa hỏi rõ ràng. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, tối qua nàng say rượu, cho dù nàng có nói gì hay làm gì đi chăng nữa cũng đều là lời nói khi say rượu, có lẽ cô sẽ không để tâm.

Ai biết sau khi rời khỏi phòng, Engel là người duy nhất

Trong phòng khách chán nản ấn điều khiển từ xa chuyến kênh, Charlotte nhìn quanh phòng khách cũng không tìm thấy bóng dáng Engfa đâu.

"Này, em tỉnh rồi à?" 

Engel đặt điều khiển từ xa xuống, đứng dậy đi vào phòng kếp.

"Chị ấy nói tối qua em uống say, dặn chị hôm nay phải nhìn em ăn sáng. Vừa kịp lúc, chị đã dùng thức ăn còn thừa ngày hôm qua nấu một chút cháo, em có muốn ăn một bát không? Nhưng cháo không có món ăn kèm, nếu không em có thể cho một ít đường vào cháo? Vị ngọt cũng rất dễ uống."

Charlotte nào còn tâm trạng ăn sáng, hơn nữa cảm giác đau đầu sau khi say rượu vẫn chưa biến mất, cũng không có cảm giác thèm ăn, chỉ đuổi theo Engel hỏi:

" EngEng đâu. "

"Sao cơ?"

"Chị ấy không nói với em à? Chị tưởng hôm qua chị ấy đã nói chuyện với em rồi chứ."

Engel rất kinh ngạc.

"Chị ấy đi rồi, tám giờ sáng nay chị ấy đã lên máy bay, chị ấy đã đi từ sáng sớm rồi."

Đồng tử của nàng co rút lại:

"Đi rồi? Chị ấy đi đâu vậy?"

“Về."

Engel thản nhiên nói, lại cảm thấy phản ứng của Charlotte rất khó hiếu.

“Chị ấy nói ở công ty có chuyện khẩn cấp nên vội vàng đặt vé máy bay sớm nhất, tối qua đã thu dọn hành lý quay về rồi. Nói không chừng cả đêm cũng chưa được ngủ."

Nhưng nàng có linh cảm không phải công ty có việc, đây chỉ đơn giản là một cái cớ được Engfa bịa ra. Nếu như ở công ty thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù cô có sốt ruột thế nào, nhất định sẽ nói với Charlotte một tiếng, để nàng không phải lo lắng. Nếu không trước khi rời đi sẽ để lại cho Charlotte một lời nhắn, hoặc có thể gửi tin nhắn cho nàng, chưa tới một phút. Bây giờ hoàn toàn không nói một lời nào với nàng, một mình lặng lẽ rời đi.

[Englot] -Sủng Vật -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ