15.

278 28 0
                                    




Da của Charlotte đột nhiên căng ra từ đầu đến chân , ngay cả ngón chân cũng co lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm cực kì sợ hãi.

Cô bé ngồi trong bồn tắm , mọi phản ứng dù rất nhỏ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Engfa, Charlotte không nói gì, Engfa cũng không hỏi nữa.

Một lúc sau Engfa cho rằng Charlotte sẽ không nói gì nữa, Charlotte do dự nhỏ giọng nói :

“ Cậu...mợ... đánh.”

“ Tại sao bọn họ đánh em? ”

“ Em, đã phạm lỗi.”

“ Lỗi gì vậy ? ”

“ Làm đổ sữa của em họ. ”

Chỉ là một chuyện rất bình thường mà lại đánh một đứa bé thành như vậy, như thể muốn đánh chết nó vậy.

Charlotte nhìn Engfa một lúc lâu, hỏi cô :

“ Chị sẽ đánh em sao? ”

Cô bé nghiêm túc hỏi đôi mắt mở to, Engfa nhìn cô bé , thậm chí có thể thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con nguơi của cô bé.

Lúc này Engfa mới nhận ra rằng đôi mắt của Charlotte vừa to vừa sáng, có một màu đen, rất thuần khiết, không nhiễm một chút tạp chất nào, xinh đẹp giống như một viên ngọc trai.

Engfa cuời hỏi lại :

“ Tại sao phải đánh em? ”

“ Em đã làm sai. ”

“ Chuyện gì vậy? ”

“ Em đã làm bẩn giuờng. ”

“ Giặt sạch là được rồi. ”

Engfa đã tắm xong cho cô bé, ngay cả bùn đen bám trên móng tay móng chân cũng được rửa sạch. Cô bế Charlotte ra khỏi bồn tắm , đặt cô bé trên chiếc chăn dày mà cô đã trải xuống trứoc, quấn toàn bộ cơ thể cô bé trong chiếc khăn tắm lớn mềm mại, chỉ để lại một cái đầu nhỏ.

Engfa lau nguời cho cô bé , nói :

“ Cái này không gọi là lỗi được. ”

Nhưng mợ đã nói đây là lỗi.

Tại sao cùng là nguời lớn nhưng lời nói hoàn toàn không giống nhau? Charlotte còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Engfa một cách khó hiểu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô bé , Engfa phát hiện đuờng nét khuôn mặt của cô bé này thực ra rất xinh đẹp, đôi mắt to, mũi nhỏ và thẵng, đôi môi thanh tú duyên dáng như cánh hoa, một vẽ đẹp chuẩn mực, được chạm khắc tinh xảo nhưng lại quá gầy, hai bên má hóp lại.

Đây là lần đầu tiên Engfa phục vụ nguời khác, sau khi đứng thẳng lên cô cảm thấy lưng đau nhức, đứng dậy vô tình cúi đầu nhìn cô bé, lại không nhịn được thở dài một tiếng.

Charlotte còn quá nhỏ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy cần được chăm sóc mọi lúc, quả thật cô không biết làm thế nào mới có thể nuôi nó trưởng thành được.

“ Đi thôi. ”

Engfa đưa tay về phía Charlotte,

“ Xem em làm bẩn giuờng như thế nào. ”

Charlotte ngoan ngoãn nắm lấy tay Engfa. Bàn tay cô bé quá nhỏ, chỉ có thể nắm được hai ngón tay của Engfa.

Nhìn thấy cái gọi là " Giuờng bẩn " của Charlotte, Engfa rốt cuộc cũng biết cái gì là dở khóc dở cười, mép trên của chăn có một sọc đen rất nhạt, trừ phi nhìn kĩ mới thấy được.

Chuyện bình thường như thế này cũng có thể không ăn không uống khóc lóc cả ngày? Engfa nhìn Charlotte, không biết phải nói gì.

Charlotte đứng bên giuờng chỉ ra " bằng chứng phạm tội " của mình cho Engfa xem. Thấy Engfa không nói gì, cô bé tưởng nguời này đang rất tức giận, chờ bị đánh, không ngờ Engfa lại bế cô bé lên giuờng ngồi xuống, không nói gì. Cô lấy máy sấy rồi sấy tóc cho Charlotte.

Tóc cô bé rất mỏng, trong chốc lát đã sấy khô, Engfa lại giúp cô bé chải tóc, sau đó ngồi xỏm xuống đối mặt với cô bé :

“ Em có biết làm sai là như thế nào không? ”

Charlotte gật đầu.

“ Nói cho chị nghe một chút đi. ”

Charlotte xòe bàn tay ra liệt kê từng việc cho Engfa nghe, chẳng hạn như sáng sớm ngủ dậy muộn, ăn nhiều làm việc ít, không nhuờng em trai, cãi lại ngủ ối lớn...

Engfa nhìn cô bé điếm, đếm từng cái một, cho đến khi đếm hết cả đầu ngón tay mà vẫn chưa kể hết, mới nghiêm tưc nói với cô bé :

“ Charlotte, hãy nhớ kĩ, trừ khi hành vi của em làm tổn thương nguời khác, nếu không sẽ không được gọi là mắc lỗi em có hiểu không? ”

Charlotte gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“ Ngay cả khi em mắc lỗi,cũng không đến lượt nguời khác đánh em. ”

Lần này Charlotte hoàn toàn không hiểu :

“ Vậy ai có thể đánh em? ”

“ Không ai có thể đánh em, nếu như có nguời đánh em, nhất định phải trả lại gấp nghìn lần. ”

“ Nghìn lần là gì? ”

Engfa xoa đầu cô bé nói :

“ Lớn lên em sẽ biết. ”

“ Chị.”

Charlotte hỏi Engfa :

“ Sao chị lại đối với em tốt như vậy? ”

“ Bởi vì chị là bạn của mẹ em. ”

“ Chị đã gặp mẹ của em rồi sao? ”

“ Ừm.”

Engfa nhìn về phía xa : “ Cô ấy là nguời rất tốt. ”

“ Mẹ của em chết rồi, bị em hại chết. Em chính là đồ sao chổi.”

Charlotte nhỏ giọng nói.





[Englot] -Sủng Vật -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ