45. Dụ dỗ

263 31 1
                                    





Hai mươi tám ngày, tính từng ngày, tưởng chừng như rất dài nhưng thực tế lại rất nhanh, khi thực sự đến, Charlotte có một cảm giác không chân thực giống như một giấc mơ.

Sinh nhật thứ mười sáu của Charlotte không tổ chức, đáng  lẽ sinh nhật mười tám tuổi phải thông báo cho mọi người biết để chúc mừng, đặc biệt việc Charlotte là người nối nghiệp sau này của Engfa. Từ lâu chuyện này đã trở thành một bí mật công khai, nàng đã mười tám tuổi, bắt đầu thành lập mạng lưới quan hệ của riêng mình, không thể tiếp tục làm một bông hoa hồng được Engfa nuôi dưỡng trong lòng kính.

Lễ trưởng thành của thiên kim Waraha gia là một lễ lớn, có bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán không có cơ hội, tới khi nhận được thiệp mời có người nào không dám coi trọng, không cần phải người khác nhắc nhở, tới lúc đó nhất định sẽ có mặť.

Cuối cùng Charlotte cũng hiểu được phiền muộn của Engel năm đó, lịch trình ngày hôm đó dày đặc đến nỗi nàng không có chút thời gian riêng tư nào. Thực ra ngay từ một tuần trước, Charlotte đã không có thời gian riêng tư, ngay cả đi thử đồ, khi thử trang điểm, Charlotte vẫn đang nghĩ xem vị khách nào mình cần gặp trong ngày sinh nhật sẽ có ích cho bản thân và có thể thiết lập mối quan hệ lâu dài, còn vị khách nào chỉ là giữ thể diện mà thôi.

Charlotte theo học bên cạnh Engfa hai năm cũng coi như mưa dầm thấm lâu, thực tập ở trong công ty một năm, từ lâu nàng đã mất dần tính cách trẻ con, chỉ còn lại chút khôn khéo và tính toán.

Hơn nữa, Charlotte có vẻ ngoài hiền lành, vô hại, tuy dễ bị người ta coi thường nhưng cũng dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, so với khí chất khiến người ta thoạt nhìn thấy hung hãn của Engfa thì Charlotte lại càng có thêm vài phần ưu thế.

Những năm đầu, Engel có thể dẫn Charlotte ra ngoài chơi, trêu chọc Charlotte và trêu đùa nàng. Mấy năm gần đây, bất cứ khi nào Engel có ý muốn chiếm tiện nghi của Charlotte đều bị  nàng dùng vài ba câu nói ngược lại, cơ hội chiếm được tiện nghi của Charlotte càng ngày càng ít.

Về vấn đề này, chị gái Engel cảm thấy cực kỳ buồn bực, sau khi bị Charlotte bắt bẻ, cô ấy thường thở dài nói:

“Haizz, đúng là càng lớn càng không đáng yêu, Tiểu Char khi lớn càng không đáng yêu, Tiểu Char khi còn là một cô bé ngốc nghếch thật sự rất dễ thương, lại biết nghe lời, em ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà em nói. Hoàn toàn không giống như bây giờ. Em đào cho em ấy cái hầm, xẻng còn chưa kịp cầm vào tay, em ấy đã đào sẵn một cái hố ở đó chỉ chờ em nhảy vào. Hơn nữa dáng vẻ vẫn rất ngây thơ, vô tội, giống như không có việc gì, chị nói xem như vậy có đáng giận không?”

Engfa ngồi cách đó không xa, đang lật xem báo tài chính kinh tế, không mặn không nhạt nói:

"Em còn trách ai? Không phải là do em không có năng lực, ngay cả một chút tiểu xảo như vậy cũng không nhìn ra được."

Engel : "..."

Quên đi, Engfa là một con cáo già, Charlotte ở bên cạnh mưa dầm thấm lâu, nhất định cũng là một con cáo con, Engel coi mình là một người bình thường, đương nhiên không thể so với hai con cáo một già một trẻ này được.

[Englot] -Sủng Vật -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ