7

426 49 10
                                    

Những ngày tiếp theo, Yoko đều luyện tập theo cường độ và yêu cầu của Faye. Em tiếp xúc với Yut là chủ yếu, vì Faye bận rộn hơn em nghĩ rất nhiều. Lâu lâu cô sẽ đến để quan sát em luyện tập, chẳng hạn như hôm nay, Faye ngồi thưởng thức trà và nhìn em đang luyện phản xạ cùng Yut như xem một bộ phim hành động.

Yoko có chút căng thẳng, Faye yêu cầu ở em rất cao, vậy nên mọi việc mà em làm chỉ cần không đúng ý cô, em sẽ phải luyện đi luyện lại.

Vì quá bận tâm đến ánh mắt đó, em đã vô tình để bản thân bị trượt chân ngã mạnh về phía sau, đoạn để Yut hạ mình. Cổ chân em đã bị trật sau cú ngã khá mạnh và cao, em đau đớn rên rỉ ôm chân mình, đau đến mức muốn bật khóc.

"Đừng cố đứng dậy nữa." 

Yoko ngước lên, thấy Faye đang lại gần mình. Cô ngồi và quỳ xuống bằng một chân, cẩn thận nắm lấy chân của Yoko. 

"Bị trẹo chân rồi, đừng di chuyển."

Faye tìm cách để nắn chân cho em, nhưng có vẻ cái trật chân này khá nghiêm trọng, phải cần đến sự can thiệp của bác sĩ. Vì vậy Faye càng cố nắn, Yoko càng đau hơn nhưng em không dám kêu, vì sợ Faye sẽ thấy khó chịu.

"Đúng là đồ yếu đuối, từng học võ rồi thì mấy cái này phải quen rồi chứ?" Thấy biểu hiện cố nén của Yoko, cô vội châm chọc. 

Yoko bực bội nhưng không nói gì cả, chẳng lẽ người học võ thì không biết đau hay sao? Với lại môn võ mà em học là karate, chủ yếu dùng tay nhiều cơ mà?

"Để tôi cõng cô ấy ạ." Yut chủ động tiến tới.

"Để đó." Faye xua tay, cô nói xong rồi bế Yoko lên một cách nhẹ nhàng, đến cả Yoko cũng vô cùng ngạc nhiên với hành động này của Faye.

 "Mày đi chuẩn bị xe đi, tao xuống rồi đi đến nhà ba tao. Tao có một số chuyện muốn trao đổi với ông ấy."

"Dạ."

Yut rời đi, còn Faye bế em lên trên phòng. Suốt quá trình đó, Yoko chỉ dám bấu chặt lấy cổ và vai cô, không dám nói năng điều gì. Ai mà biết được bây giờ tâm trạng Faye ra sao, em không muốn gặp rắc rối, vì em hiểu cô ta điên rồ cỡ nào.

"Lát nữa tôi sẽ bảo bác Nim vào chăm sóc vết thương cho nhóc." Faye đặt em xuống giường, lấy một cái ghế cao vừa tầm kê chân cho em.

"Phải mau hồi phục lại để còn tập luyện tiếp, chứ cứ như vậy bao giờ mới xong?"

Vốn cứ nghĩ cô ta có ý tốt, hóa ra cô ta chỉ nghĩ cho lợi ích của chính mình. Yoko chỉ qua loa gật đầu rồi nói lời cảm ơn, đáng lẽ em không nên nghĩ tốt cho cô ta mới đúng.

Faye nhìn em thêm lần nữa rồi rời đi, cảm xúc hỗn loạn khiến cô chỉ muốn nhanh trốn đi để không phải đối mặt với nó. Yoko cũng chỉ là Yoko, sau cùng em cũng không phải là người mà Faye yêu quý, cô không nên nghĩ quá nhiều rồi tự giới hạn bản thân trong thứ tình cảm viễn vông ấy.

Chiều đến, Yoko chán ghét nhìn cổ chân bị trật của mình mà chẳng thể làm được gì. Nhờ có bác Nim, cơn đau của em đã thuyên giảm đôi chút nhưng không mấy khả quan. Em đã từng trải qua nhiều lần bị vậy, nhưng đây là lần đầu em bị nặng đến mức không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

fayeyoko | falling for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ