Ký hợp đồng với khách hàng xong, Faye trở về nhà lúc 11 giờ đêm. Sự mệt mỏi đã khiến cô quên mất chuyện của con gái, cho đến khi cô vào tới nhà, thấy ông Malisorn đang ngồi đó thì mới nhớ ra việc con gái lên cơn động kinh.
"Sao giờ này ba còn tới đây vậy?"
"Tao vừa đưa Felicia từ bệnh viện về nhà." Ông Malisorn không nhìn mặt con gái, giọng điệu giận dữ đến nỗi nghe thôi cũng sợ. "Mày làm mẹ cái kiểu quái gì thế?"
"Nim đưa Felicia vào bệnh viện thì ổn rồi, với lại ban nãy con có việc quan trọng mà."
"Mày còn nói như thế được à!?"
Ông Malisorn tức giận đến nỗi đứng dậy, mặt đối mặt với cô. Ông nghiến răng, đã rất lâu rồi Faye mới nhìn thấy ba mình giận thế này, và dù có là bà trùm thì cô vẫn rất sợ dáng vẻ này của ông.
"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi? Chúng ta mắc nợ con bé, mày mắc nợ con bé, và giờ là lúc để mày bù đắp những món nợ đó!"
Faye tuyệt nhiên không hó hé gì cả, cô biết nếu mình càng nói chỉ càng chọc ông giận.
"Mày đã luôn nói với tao rằng mày không giống Fah, nhưng giờ mày cư xử chẳng khác gì mẹ mày cả!"
"Con không giống người đàn bà đó!" Faye giận dữ đáp lại, chỉ cần nghe đến tên bà, cũng đủ khiến cô bực bội.
"Vậy thì mày hãy chứng minh đi." Ông Malisorn tiến lại gần con gái, giọng điệu thách thức. "Đừng để việc như hôm nay xảy ra lần nữa, nếu không đừng trách tao vô tình."
Nói rồi ông bỏ về, và Faye cũng chẳng vui vẻ gì. Tất cả mọi lỗi lầm, mọi sai phạm với ông ấy luôn là tại cô. Nếu năm đó không phải Fah để James có cơ hội xuất hiện, nếu Fah không ép buộc cô tham gia bữa tiệc gia đình nhảm nhí đó, có lẽ mọi chuyện đã không như ngày hôm nay.
Chưa kịp tắm rửa gì, Faye lên phòng con gái, Felicia lúc này đã say ngủ trên giường. Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn con gái, trong lòng nhiều cảm xúc hỗn mang khó tả. Faye luôn tỏ ra không thích nó, nhưng cô lại chẳng hề biết rằng những gì bản thân làm chỉ đang chối bỏ việc cô không khác gì mẹ mình. Rằng cô chưa sẵn sàng làm mẹ, chưa sẵn sàng để yêu thương ai đó theo cách mà họ muốn.
Những tổn thương quá khứ quá lớn, đến nỗi nó là bóng ma tâm lý khiến cho Faye trở nên cực đoan. Felicia cũng là một phần của cô, làm sao mà Faye có thể không thể không thương nó?
Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy con bé, những chuyện lúc xưa hiện về khiến cô đau đớn. Sự mất tích của Rum, sự tàn nhẫn của mẹ và sự đay nghiến của ba, tất cả những thứ đó dày vò cô từng chút một.
Và để chối bỏ nỗi đau, cô chối bỏ sự tồn tại của Felicia. Chẳng ai biết được sâu thẳm trong lòng cô luôn muốn được trở thành một người mẹ tốt, nhưng trái với mong muốn đó, cô luôn hành xử như người mẹ tồi.
"Mẹ xin lỗi."
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Felicia khi nó đang say ngủ, đôi mắt cô rũ buồn. Làm sao cô lại có thể đối xử với con gái như cách Fah đã đối xử với cô. Làm sao cô lại có thể như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
fayeyoko | falling for you
Fanfictionmáu, nước mắt và chôn vùi. warning: truyện có nhiều chi tiết bạo lực, cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.