Những ngày tiếp theo quả là kinh khủng, từ một cảnh sát, Yoko đã trở thành một kẻ mà đến chính bản thân em cũng không nhận ra. Những công việc kinh khủng nhất em phải làm theo ý muốn của Faye, cô ta vui vẻ vì điều đó.
Vụ án này chẳng có gì tiến triển trong khi đó em thì càng ngày càng tệ đi. Em đã vượt qua những bài kiểm tra vớ vẩn của Faye, chính thức trở thành một cỗ máy sau 4 tháng ròng rã luyện tập.
Còn Marissa, nàng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Faye giao, cho dù có phải giết người. Thật tình mà nói, em không muốn nhìn người bạn của mình ra nông nỗi này. Em đã không còn dành thứ tình cảm lãng mạn kia cho Marissa, nhưng em vẫn coi nàng là bạn thân.
"Nhóc đã chuẩn bị gì rồi?"
Giọng nói của Faye khiến em có chút rùng mình. Hôm nay là ngày đầu tiên em tham gia một nhiệm vụ chính thức, Yoko sẽ bắt đầu với việc đơn giản là giao hàng cho tổ chức ở một khu đất trống ngoại thành. Và nếu có tình huống gì xảy ra, em buộc phải giết người.
"Em mang theo súng như lời cô chủ dặn, có cả dao và độc dược."
Như Wanwan đã nói, vì nhiệm vụ, em phải ra tay giết người để đạt được điều cao cả hơn. Nhưng suy nghĩ của em khác với cô, em sẽ cố để bàn tay mình không nhuốm máu. Vì nếu để hoàn thành nhiệm vụ của cả Faye và Wanwan mà trở thành kẻ giết người, em thà chết còn hơn.
"Nhóc chỉ cần súng, không cần phải mang cả đống đồ như đi rao bán thế." Faye bật cười trước sự chuẩn bị có hơi kĩ lưỡng của Yoko.
"Vậy lần này ai sẽ đi cùng em ạ?"
"Một mình." Thấy gương mặt căng thẳng của Yoko, Faye hứng thú nói tiếp. "Chứ nhóc nghĩ tôi tốn thời gian đào tạo nhóc để làm gì?"
Yoko thật sự căng thẳng, vì trước giờ đi đâu làm gì đều có người hậu thuẫn cho em. Nhưng giờ khi chính thức, em chỉ đơn thân độc mã. Nghĩa là dù có vấn đề gì xảy ra, cũng chỉ có một mình em đối phó.
"Nếu nhóc cần ai đó thì... Tôi nghĩ là Nice, tôi sẽ bảo Nice đưa nhóc đến điểm hẹn."
"Tại sao lại là P'Nice?"
"Vì cậu ta chỉ biết bảo trì và lái xe, cậu ta sẽ không thể hỗ trợ nhóc trong nhiệm vụ tôi giao. Tôi sẽ biết liệu nhóc hoàn thành được bao nhiêu phần trăm, có tốt hay không."
Nghĩ tới việc chỉ có một mình mình đến điểm hẹn văng vẻ đó để giao dịch, Yoko thật sự vô cùng lo lắng.
"Đừng căng thẳng, nếu không nhóc sẽ khiến cho nhiệm vụ không được hoàn thành tốt đâu."
Faye đưa cho em một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp tai nghe ẩn trong tai cực kì nhỏ. Trước đây khi làm nhiệm vụ, cấp trên cũng đưa cho em thứ như này.
"Cầm lấy cái này và đeo vào tai mọi lúc, khi cần tôi sẽ liên lạc với nhóc."
Yoko cầm lấy chiếc hộp, em đã luôn tự nhủ bản thân đã chuẩn bị cho nhiệm vụ chính thức đầu tiên, nhưng với sự quan trọng của nó, em không thể gạt bản thân rằng mình lo lắng đến phát bệnh.
Faye biết em lo lắng rất nhiều, dù gì trong mắt cô, em cũng chỉ là một con nhóc 17 tuổi chưa va chạm với xã hội ngầm. Nhưng Faye muốn em phải thế, không đơn giản vì món nợ với ba em nữa, mà là còn vì một vài lí do khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
fayeyoko | falling for you
Fanfictionmáu, nước mắt và chôn vùi. warning: truyện có nhiều chi tiết bạo lực, cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.