13

22 3 0
                                    

"Cạch."



Khi sự sốt ruột trào dâng đến mức có thể làm tôi nổ tung bất kì lúc nào, khoảnh khắc cánh cửa phòng phẫu thuật mở tung chính là khoảnh khắc của sự sống, mặc dù những gì còn lại đều nằm trong tay các bác sĩ. Léon đang thiếp đi trong lòng tôi vì mệt.



"Bác sĩ..." Tôi đứng phắt dậy.



"... Cô là Jo phải không?" Một bác sĩ nữ nhìn tôi trong lớp găng tay, khẩu trang và mắt kính dày cộm.



"Vâng? Tại sao chị biế..."



"Vợ anh ấy đúng không? Khi còn ý thức anh ấy đã liên tục gọi tên cô."



"Ôi..." Tôi bật khóc. "Anh ấy ổn rồi phải không...?"



"Phẫu thuật xong là một chuyện, nhưng... như cô biết đấy, tỉnh dậy hay không là chuyện khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong 48 giờ, nếu anh ấy không tỉnh dậy, tôi e là sẽ phải thực hiện một số biện pháp khác. Hiện tại anh ấy đang ở phòng hồi sức cấp cứu ngay bên cạnh đấy, cô có thể vào, Jo."



"Lạy Chúa... Hức, hức..."



"Thằng bé là con của hai người đúng không? Thảo nào nhìn giống hệt bố nó. Dễ thương ghê."



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




"..."



Trong phòng hồi sức cấp cứu mà Brandy đang nằm, hai nữ y tá trẻ tuổi đang kiểm tra lần cuối các chỉ số sinh tồn trước khi rời khỏi phòng.



"Nhịp tim, huyết áp ổn chứ?"



"... Ổn, không có gì đáng lo." Cô ta đáp đồng nghiệp mình. "Chắc hồi phục nhanh thôi, nhìn khoẻ thế cơ mà."



"Nghe bảo người Pháp, Ý. Nhìn là biết giàu rồi."



"Còn phải nói! Ôi, đẹp trai chết đi được. Nhìn này..." Cô ta thản nhiên chạm tay lên mặt Brandy và vuốt ve mái tóc vàng óng của anh ấy trong sự khoái chí của đồng nghiệp mình.



"... Xăm nhiều thế, một ở ngực, một ở cổ, chưa nói đến cả cánh tay."



"Bỏ đi, chắc có vợ rồi... Hihi."



"RẦM!"



Tôi mở cửa vào phòng khiến họ giật bắn mình, nhanh chóng rút lại cái tay đã chạm vào Brandy mà không biết ngượng. Đương nhiên tôi đã nghe tất cả những gì họ nói từ bên ngoài.



"Các cô làm cái gì đấy?"



"Tôi, tôi... kiểm tra mạch..." Cô ta ấp úng, nhanh chóng cầm lấy các tệp hồ sơ rồi lén lút lách ra ngoài.



"Mạch nào ở mặt vậy? Nghe này, nếu các người còn làm những thứ đáng kinh tởm như thế với chồng tôi, tôi sẽ cho các cô nếm trải những điều tương tự, được chứ? Mẹ kiếp! Cái bệnh viện chết tiệt!"



"Vâng, t... tôi xin lỗi... Hức..."



Không ngờ một lũ người có gan chạm vào Brandy lại biến thành em bé mít ướt nhanh đến thế.



TRỞ VỀ [Pinga x HER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ