"Cậu đẹp trai nhỉ, Pinga-kun." Trên ghế phụ ô tô, tôi nghịch những bện tóc màu nâu của cậu.
"Tôi biết mà." Pinga đáp.
"Một thằng nhóc kệch cỡm chết tiệt." Tôi cười mỉm. "Đừng cố gắng làm lơ tôi nữa, và cũng đừng cố gắng quên đi những gì của đêm qua."
"..."
"Tôi chỉ mới gặp cậu cách đây 3 ngày và ta đã ngủ cùng nhau 2 lần. Nghe điên rồ phải không? Nhưng tôi biết cậu đã thích tôi. Cậu không cưỡng lại tôi được."
"Cho xin đi."
"Nếu sự thật là thế, tôi xin chia buồn với cậu."
"Hả?"
"Tôi không đùa nữa đâu. Cậu thích tôi đúng không? Cậu chỉ là thể loại đểu cáng thích chơi qua đường, nhưng điều tôi muốn nói là ít nhất ta sẽ trải qua phi vụ này cùng nhau. Là Pacific Buoy. Là Interpol? Nó là một vụ khó nhằn đấy. Ai trong tổ chức cũng biết cả. Cậu có thể xem thường mọi thứ, nhưng lần này tôi cấm cậu làm thế nếu đi cùng tôi."
"Ôi, tôi sẽ phải làm theo chị sao?"
"Vậy đấy. Tôi không lặn lội từ Pháp sang đây chỉ để trải qua một phi vụ thất bại. Nếu cậu có hành động ngu ngốc gì có khả năng ảnh hưởng đến việc này, tôi không ngại giết cậu đâu. Trong số đó bao gồm việc thích tôi đấy."
"..."
"Nghe này." Tôi xoa cằm Pinga. "Dừng lại đi, nhé. Tôi không thể yêu cậu, cậu cũng không thể yêu tôi. Kết hợp giữa công việc và tình yêu là một quyết định tồi, và một trong hai ta chắc chắn sẽ kết thúc. Được chứ? Tôi không cho phép cậu thích tôi nhé. Giải quyết Pacific Buoy, chấm dứt mọi thứ, tôi trở về nước, hai ta được tự do. Đừng quên mục đích cuối cùng là sống sót rời khỏi nó."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Khốn khiếp.
Lý do cho những giọt nước mắt của tôi mỗi khi nhắc về Pinga có lẽ là vì những gì tôi nói với cậu ấy đều là thật.
Mục đích cuối cùng là sống sót rời khỏi nó. Có thể cậu ấy không quên, nhưng cậu ấy không nghĩ đó là mục đích cuối cùng.
Ngập trong dòng suy nghĩ cũ lại ùa về bủa vây tâm trí, tôi lại khóc thêm một lần nữa trong bóng tối cô độc của căn phòng khách thênh thang này. Léon vẫn ở trong phòng nó, còn Brandy đã rời đi sau khi nhận cái tát đến đổ máu của tôi. Những giọt máu vẫn còn in trên sàn nhà.
"Aaaaa...! Chúa ơi! Hức, hức..."
Tôi gào lên trong vô vọng. Sau cái chết của Pinga, những thứ tệ nhất dường như chiếm đóng cuộc đời tôi. Thứ tốt đẹp duy nhất chỉ có khi Brandy chấp nhận yêu tôi một lần nữa và khi con tôi ra đời. Những năm qua, tôi từ một người chỉ mất 5 phút để chấp nhận thực hiện một phi vụ sang 5 năm để quên đi một người.