22

27 2 0
                                    

"Mày vừa chạm vào mông à, thằng chó...?"


Khi thấy Victor vừa nghiến răng vừa siết bàn tay lại, tôi thầm nghĩ: ôi, gã này xong đời rồi.


"Anh bạn, bình tĩnh!" Gã kệch cỡm nói. "Tao không có ý động vào bạn gái mày, nhưng mà, ôi Chúa ơi, cặp mông ấy th..."


"RẦM!"


Không đợi hắn nói xong, Victor de La Rochefoucauld nắm cổ áo, đập đầu hắn vào tường, mạnh đến mức tiếng động làm các học sinh gần đó kinh hãi. Victor không dừng lại, anh vứt gã xuống đất rồi đấm liên tiếp vào mũi gã.


"THẰNG CHÓ, MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TAO KHÔNG? TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI ƯỚC MÀY CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC SINH RA!"


Rất nhanh, sau khi nhận một vài cú đấm của Victor, hắn liền bất tỉnh, không hề có cơ hội chống cự. Victor tiếp tục nhắm vào mũi. Sau đó, máu tuôn ra như suối.


Chứng kiến mọi thứ từ đầu, tôi bủn rủn tay chân, tim gần như thắt lại. Tôi lao vào ôm một bên tay anh trong vô vọng. Tôi không muốn anh bị bắt vì giết người ngay tại trường trung học.


"Victor, dừng lại! Anh sẽ giết cậu ấy mất! Victor!" Tôi khóc lóc cầu xin. Máu vương vãi khắp mặt gã trai, văng lên người Victor.


"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP... BỐP!"


"Victor... Victor! Làm ơn nghe em đi... Dừng lại đi mà, làm ơn... Victor! VICTOR!"


"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP...!"


"VICTOR!"


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Nếu lần đó không có giáo viên gọi cảnh sát đến để khống chế, anh sẽ đấm gã đến chết.

Khi thấy cảnh sát, anh dừng lại, đôi mắt trở nên vô hồn. Họ từ từ tiến lại gần Brandy với những khẩu súng, xem anh như một kẻ giết người. Sau đó, họ đè anh xuống đất một cách thô bạo và đưa tay anh vào chiếc còng số 8, mặc cho tôi gào khóc rằng anh trở nên điên loạn như thế chỉ vì bảo vệ tôi.


Họ không quan tâm. Đó cũng là lần duy nhất trong đời, Brandy bị áp giải đến đồn cảnh sát. Khi đó, tôi 15 tuổi còn anh đang ở năm cuối trung học.


Sau đó, gia đình chúng tôi đã phải can thiệp. Đương nhiên, khi đối đầu với con trai của một dòng dõi tài phiệt có sức ảnh hưởng đến cả Chính phủ, ngay cả những anh hùng bảo vệ công lý cũng phải đặt bút ký lệnh thả người.


Tuy anh không bị gì, nhưng sau cùng, đó vẫn là sự việc chúng tôi không thể nào quên.


Đó chỉ là một gã con trai cố ý đụng chạm tôi, và Brandy đã làm gã chấn động não cấp độ 2. Nói gì đến FBI - những kẻ làm tôi sống không bằng chết cơ chứ.


Tôi tự hỏi màn trả thù của anh sẽ hoành tráng và man rợ đến mức nào khi đang cẩn thận bôi thuốc và băng bó vết mổ trên đầu anh. Trong tôi, thành thật mà nói, đang bị kích thích bởi sự hào hứng khó hiểu.


TRỞ VỀ [Pinga x HER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ