Bordeaux, năm xx.
"Này Brandy, mặc quần áo vào, đi thôi." Tôi ném cho Brandy quần áo của anh ấy, thứ vương vãi khắp nơi một cách đáng xấu hổ trong phòng ngủ của mình.
"Anh không muốn đi." Brandy lười biếng cuộn tròn vào chăn như thể chọc tức tôi. "Anh muốn nằm trong phòng em mãi mãi."
"Dậy, nhanh lên, ta đang lén lút cơ mà!" Tôi khổ sở cài dây áo ngực khi chân đi còn chưa vững. "Ôi... Đau..."
"Chưa phải là toàn bộ khả năng của anh và em đã rên rỉ đến thế rồi sao?"
"Làm ơn chỉnh đốn mọi thứ và vờ như đây là một buổi viếng thăm lịch sự đi, Brandy! Bố mẹ em lên đây bây giờ!"
"Im lặng, anh đang tận hưởng những giây phút sau lần đầu của mình."
"LÀM ƠN ĐI, VICTOR DE LA ROCHEFOUCAULD!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Thưa hai bác cháu về ạ. Tạm biệt Jo, anh về nhé."
"Tạm biệt, Victor. Hẹn gặp lại."
"Chụt, chụt."
Sau nụ hôn tạm biệt "xã giao" trước mặt bố mẹ tôi, Brandy của tuổi 20 hí hửng ra về trong niềm vui sướng, còn tôi chỉ biết nhăn mặt.
"Đã bảo là... Hừ!" Tôi nghiến răng.
"Hôm nay trông thằng bé hạnh phúc nhỉ, Jo. Vừa đẹp mã vừa xuất chúng đến thế, tổ chức quả là biết chọn người." Mẹ tôi tấm tắc.
"C-con chẳng biết nữa ạ. Con lên phòng đây."
Tôi nhanh nhảu chạy lên phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, trong lòng vẫn chưa hết tức giận với Brandy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Mẹ..."
"Mẹ..."
"..."
"...Mẹ ơi, dậy thôi!"
"...Léon?
"Hì hì, hôm nay Léon ngủ dậy trước mẹ." Thằng bé cười khúc khích rồi dang vòng tay bé nhỏ ôm tôi, trông đáng yêu quá đỗi.
"Ừ, Léon giỏi." Tôi ôm con vào lòng. "Này, bây giờ con đi đâu mà mặc đồ đẹp thế?"
"Bố bảo dẫn con đi chơi!" Léon reo lên. "Chỉ có bố và Léon, không có mẹ, hí hí."