2

60 3 0
                                    

"Báo cáo, Rum, tôi đã đến Nhật Bản."


"Đến khu nhà kho, căn số 2, cảng Beika. Đã bố trí 6 người."



"Rõ."



"Chúc may mắn."


Trên đoạn đường đến bến cảng, đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Tay tôi bấu chặt vào bất kì vật thể nào mình chạm đến, bao gồm cò súng. Tôi đang có 3 khẩu súng trong người: một khẩu trong tay áo, một khẩu trong blazer và một khẩu dưới chân.


Sự căm hận chiếm lấy tâm trí tôi đến mức trống rỗng. Tôi nhớ đến khuôn mặt gã ấy, vì gã mà Pinga phải chết. Sớm thôi, tôi sẽ làm điều tương tự với gã.



Tôi phải giết chết gã. Dù có chết, tôi cũng phải giết chết gã bằng bất cứ giá nào.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



Một mình tôi đứng trong căn nhà kho số 2, cảng Beika, chờ đợi gã một cách thèm thuồng.


"Lộp, cộp, lộp, cộp..."


Đây rồi, tiếng bước chân quen thuộc ấy. Chính là tiếng bước chân của gã. Đến đây đi, con gián khốn nạn, xem ta giết chết ngươi.



"Cạch."



Cánh cửa chầm chậm mở ra trước mắt tôi, và Bourbon xuất hiện.



"Rum, tôi đâ..."



Giây phút ánh mắt tôi và gã chạm nhau, tôi nhớ rất rõ: khuôn mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại.


Màn kịch cuối cùng khép lại một cách nhanh chóng, khi tôi đối đầu trực diện với Bourbon, ngay sau đó là 6 người của tổ chức kéo đến, tạo thành một vòng tròn bao vây hắn.


Hôm ấy, tôi đã không nổ súng. Phát súng cuối cùng dành cho Bourbon là một quả pháo hoa vào thẳng đầu, kết tinh từ 6 khẩu súng được bóp cò cùng lúc.




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"Furuya Rei..."


Tôi nhìn cái xác Bourbon trên vũng máu vương vãi xuống nền đất. Trong lúc đó, các chiến hữu của tôi đang cật lực dò tìm các manh mối còn sót lại từ điệp viên siêu đẳng đến từ Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Furuya Rei.



"Petrus, một chiếc điện thoại."



"Ngoài ra, không tìm thấy thứ gì khác."



TRỞ VỀ [Pinga x HER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ