Tình yêu không phải màu hồng. Tình yêu nảy sinh từ một tổ chức ngầm còn sắt đá hơn thế.
Chúng tôi biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Cùng nhau trải qua hầu như mọi giai đoạn trong cuộc đời - tập nói, tập đi, trung học, trưởng thành, chia ly, đoàn tụ, sinh con, tôi đã trải qua thời gian tối tăm khi phải vừa sống vừa ghi nhớ rằng mình đã xa anh mãi mãi.
Tôi không nghĩ mình và Brandy đã tách biệt, nhưng thực tại đã chứng minh rằng, dù gì đi nữa tôi vẫn sẽ gặp lại người mà tôi đã tin tưởng trao thân năm 17 tuổi.
Tuy nhiên, không phải cuộc tình của chúng tôi là những bộ phim dí dỏm. Một lần, tôi rơi vào trầm cảm cực độ sau khi sinh Léon, căng thẳng giữa chúng tôi leo thang đến mức anh sắp sửa đẩy tôi vào tường và tôi ngay lập tức kề súng vào đầu anh. Khi đó, quá quen thuộc việc tôi sẽ nổ súng, anh biết anh phải thu mình và dừng lại.
Nhưng, giờ đây, tôi biết mình đã quá tệ bạc với anh, thiên thần hộ mệnh của đời tôi. Anh cứu tôi từ cõi chết và đưa Léon về nhà cứ như một trò chơi. Nhận thằng bé từ tay Adonis và ôm nó trong nước mắt, tôi nhìn Brandy đang mỉm cười mãn nguyện. Sẽ không còn một khẩu súng nào xen giữa chúng tôi thêm một lần nào nữa.
Một điều mà kẻ thứ 3 của tổ chức không tiết lộ là anh sẽ kết thúc FBI như thế nào. Tôi đã nhìn thấy những lần chính Brandy ra tay với kẻ thù - thành thật mà nói, một người như tôi phải cảm thấy rùng rợn.
Tuy nhiên, những thứ ấy giờ đây không quan trọng nữa. Điều quan trọng là con anh và người phụ nữ của anh đã trở về, và tôi nghĩ rằng sẽ vô cùng thất lễ nếu không tặng thiên thần hộ mệnh yêu dấu của tôi một món quà.
Thân mật một chút cũng chẳng sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đêm khuya nhanh chóng bao trùm mọi thứ, tạo không gian im ắng cho chiếc đèn sáng lờ mờ và một chút nhạc jazz lãng mạn.
Hẳn là cứu tôi và Léon chỉ là một phần trong kế hoạch của anh, những gì còn lại có vẻ cam go hơn nhiều. Tôi bước vào khi Brandy vẫn trò chuyện cùng cộng sự qua điện thoại. Trên tay tôi là một chai rượu và hai chiếc cốc. Không phải loại thông thường, mà là một trong những chai rượu khan hiếm nhất thế giới, một món quà thực thụ vượt trên mọi ngưỡng cửa xa hoa, Pétrus 1989.
Khi ánh mắt Brandy dừng lại nơi tôi, anh ngưng lại giây lát rồi hài lòng đáp lại tôi bằng một nụ cười nhếch mép, ngay lập tức kết thúc cuộc gọi với cộng sự.
Đương nhiên thôi, vì ngoài món hàng đáng thèm khét trên tay tôi, một chiếc áo choàng lụa mỏng manh đang khoác ngoài cơ thể tôi một cách hờ hững cơ mà.
"..."
Brandy bình thản đặt điện thoại xuống bàn rồi thả mình một cách êm ái trên chiếc sofa giữa phòng khách. Rõ ràng lần này anh không muốn tỏ ra chủ động nữa.