"Mẹ..."
Một bác sĩ dẫn Léon trong trang phục bệnh nhân thẳng tiến vào căn phòng thí nghiệm của tổ chức.
Thằng bé cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi thừa biết những chuyện như vậy là quá giới hạn với một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi.
"Nghe này, Léon của mẹ, con sẽ không bị gì cả. Có bố, mẹ, ông và ngài Rum đều ở đây. Con sẽ ổn thôi, con yêu." Tôi cầm tay nó, cố gắng để nước mắt thằng bé không tuôn ra.
"Hức..." Léon không chịu được nữa mà bật khóc.
"Không sao đâu sư tử con." Brandy ôm chầm thằng bé. Bên cạnh là bố tôi đang trò chuyện gì đó cùng Rum trước khi Léon vào trong căn phòng.
Ngay sau đó, họ dẫn thằng bé vào, tiến ra khỏi tầm mắt tôi. Họ làm cả những chuyện này với một đứa trẻ đi còn chưa vững.
"Jo, con cũng đã trải qua chuyện này, nên thừa sức biết được con của con sẽ không bị đau. Mà đúng hơn thì chẳng có gì cả." Bố đặt tay lên vai tôi. Ông ấy không bao giờ xuất hiện, trừ khi tổ chức có những việc cực kì quan trọng.
"Dù gì tôi cũng sinh ra nó, còn Brandy là bố nó! Tôi không chấp nhận những trò chuột bạch này!"
"Chỉ là một vài bài kiểm tra nho nhỏ để tìm hiểu liệu thằng bé có sở hữu trí nhớ thấu niệm như cô không mà thôi." Rum đáp, thay cho bố tôi. "Con cô sẽ không bị ảnh hưởng gì, dù chỉ là một sợi tóc bé bỏng. Đây không phải người mà tổ chức hay làm thí nghiệm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Vài giờ sau đó, bọn họ cùng Léon bước ra ngoài căn phòng, trên tay là một vài tờ giấy kết quả thí nghiệm. Léon vì mệt quá nên đã thiếp đi.
Tôi nhẹ nhàng nhận lấy thằng bé đang say giấc từ họ, trong lúc bác sĩ gọi ba người đàn ông còn lại đi cùng.
"...vượt qua mọi bài kiểm tra một cách dễ dàng, thậm chí còn nhớ được một bài nhạc mà chúng tôi cho nó nghe lần đầu..."
"... có lẽ giống mẹ rồi đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Lạy Chúa."
Tôi nhớ lại khi tổ chức thông báo rằng Léon đã thừa hưởng trí nhớ thấu niệm từ tôi, thứ càng củng cố việc thằng bé không nói đùa khi nhìn thấy Pinga. Khi ấy, tôi biết rằng cuộc đời con tôi sẽ không thể là một cuộc đời bình thường được nữa.
"Petrus, vào 9 giờ sáng hôm sau ta sẽ rời khỏi đây." Brandy nói trong lúc liếc nhìn đồng hồ của anh ấy. "Bấy lâu nay ta đã phải nhờ đến các chuyến bay thương mại để qua mặt các bên chuyên điều tra, theo dõi và hạ gục ta, nhưng lần này ta sẽ về Pháp trên chuyên cơ của anh."
Có lẽ trải qua nhiều chuyện, giọng anh ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Léon đang chơi ngay cạnh chúng tôi.
"Sáng hôm sau!" Léon reo lên.
"... Sáng hôm sau?"
"Sáng hôm sau. Hẳn là em và Léon đều không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm nữa."
"Anh nghĩ ta đã hết chuyện để giải quyết à? Léon bảo nó đã nhìn thấy Pinga kia kìa!"
Léon tròn mắt nhìn tôi.
"... Chẳng biết nó nói đùa hay nói thật, chẳng biết đó là một con người hay một hồn ma, đối với em thì đấy là minh chứng cho việc người tình cũ của em còn sống đúng không?" Brandy bình thản nói.
"Anh..." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh nói thế trước mặt con à? Ít nhất cũng phải tìm hiểu thứ quái quỷ đã dẫn Léon theo là gì!"
"..." Brandy giữ im lặng.
"Anh... Anh và tôi chưa có động thái gì để xác thực lời nói của Léon, ngay cả việc đơn giản nhất là yêu cầu Ritz kiểm tra camera cũng không! Anh bỏ mặc mọi chuyện trong khi biết Léon có dính dáng đến nó sao? Anh..."
"Nghe anh nói đây... Nghe này!" Brandy dữ dội cầm lấy hai vai tôi. "Ta đã biết nhau trên dưới 20 năm rồi, và đừng cho rằng anh là một gã đần độn không biết em nghĩ gì trong đầu, em yêu ạ. Từ khi đặt chân đến đây em chỉ luôn nghĩ về gã khốn chết tiệt đó, nhưng em cần tự nhắc mình rằng, GÃ CHẾT RỒI, CHẾT RỒI, CHẾT TRONG CHIẾC XE NỔ TUNG ĐẤY RỒI!"
"..." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lồng ngực nhấp nhô liên tục khi anh ấy hét vào mặt tôi.
"Léon thân mến, con hãy đi chỗ khác một chút nhé, được không? Này, Petrus, anh thật sự đau đớn khi nghĩ rằng vị trí của anh và cả Léon trong tâm trí em có lẽ không bằng một thằng đã chết! Khi biết đến sự tồn tại của tấm ảnh mà em cất giữ bấy lâu, em nên biết ơn khi anh chưa nổi điên và xé toạc nó!"
"... Hức..." Đối mặt với Brandy, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra.
"Này, bình tĩnh, không khóc. Anh chỉ đang nói sự thật, hay đúng hơn là những sự thật em luôn che giấu bấy lâu mà nó nói lên con người em! Khốn khiếp...! Có lẽ Léon là một phép màu không mời mà đến và anh là một sự thay thế hoàn hảo cho em sau khi người tình nổ tung nhỉ?"
"BỐP!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."..."
Brandy sững người sau khi tôi tát anh ấy, mạnh đến nỗi máu mũi chảy ra.
"Hức... Hức... BRANDY, CÂM ĐI! ĐỐI VỚI ANH TÔI CHẲNG KHÁC GÌ MỘT CON ĐIẾM!" Tôi gào lên, rồi quỳ xuống nền nhà, nước mắt tiếp tục rơi.
Mọi thứ lúc này hệt như một mớ hỗn độn. Brandy khẽ lau đi vệt máu trên mũi sau cú tát của tôi, Léon tội nghiệp ở phòng bên không thể hiểu được việc gì xảy ra giữa chúng tôi còn tôi chẳng biết mình đang làm gì.
Có lẽ Brandy nói đúng, những sự thật tôi che giấu bấy lâu đang bắt đầu giết chết tôi.