Chương 1: Báu vật duy nhất trong lòng hắn

8K 423 9
                                    

“Hạ gia bên kia chuẩn bị xong chưa?”

Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen, đứng trước gương cẩn thận chỉnh lại cà vạt. Trên ngực hắn cài một bông hồng tươi mới, vừa được hái từ trong vườn. Hắn đã thoa một chút gel lên tóc, khiến các sợi tóc lộn xộn được chải gọn gàng về phía thái dương, nhưng trên gương mặt không có chút phấn trang điểm nào, chỉ là rửa sạch sẽ mà thôi.

Nhưng dù như vậy, khuôn mặt này vẫn rất anh tuấn.

Hàn Tùng Vân quay người lại, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng.

“Vừa gọi điện hỏi, đã chuẩn bị xong rồi, sắp xếp xe cưới đến ngay.” Chú Trương lớn tuổi một chút hôm nay cũng mặc bộ vest, trên mặt luôn mang nụ cười, “Quãng đường ngắn, chỉ mất khoảng một giờ, chờ thiếu gia đến thì vừa vặn tới giờ lành, sẽ không trễ quá…”

Hàn Tùng Vân “ừm” một tiếng, sắc mặt không thay đổi, vẫn luôn trầm tĩnh đến cực điểm.

“Lái xe ra, tôi đi đón.”

Hắn biết Hạ Thanh Phỉ ở Hạ gia không được yêu thương, cuộc hôn nhân này chỉ là hứa hôn từ khi cha mẹ còn sống thôi. Khi hắn tỉnh lại, Hạ gia thậm chí còn hỏi liệu có thể thay đổi người kết hôn với chị họ Hạ Thanh Phỉ không, càng cho thấy rõ vị thế thấp kém của cậu trong gia tộc.

Nhưng từ hôm nay, người vợ này sẽ trở thành báu vật duy nhất trong lòng hắn.

Hàn Tùng Vân hạ mắt xuống, bước nhanh ra ngoài cửa.

Ngày tân hôn, không nhất thiết phải do chú rể tự lái xe, nhưng vì mấy ngày trước hắn vừa mới đưa người chú bị bắt vì ăn cắp tài liệu công ty vào tù, nên không ai dám khuyên hắn điều gì. Hàn Tùng Vân lên ghế lái, đóng cửa xe lại rồi khởi động động cơ, chầm chậm lái xe ra khỏi biệt thự Hàn gia. Xe vệ sĩ theo sau lập tức bám sát, giữ khoảng cách an toàn theo sau xe chính.

Đoàn xe chỉ mất 40 phút để đến nơi đón dâu.

Hạ gia và Hàn gia tuy cùng trong thành phố, nhưng từ khi cha mẹ Hạ Thanh Phỉ qua đời trong tai nạn xe, thì họ không có giao tiếp gì. Hơn nữa, Hàn Tùng Vân hiện giờ quyền lực hơn nhiều, không còn là người mà Hạ gia nhỏ bé có thể so bì.

Hắn dừng xe, pháo lập tức được đốt, người nhà Hạ gia cùng vài người phụ nữ liền ra chào đón. Hàn Tùng Vân không mấy để ý, chỉ nhẹ nâng cằm với chú Trương đã chuẩn bị bao lì xì từ trước, rồi hắn bước nhanh vào trong.

Hạ Thanh Phỉ mặc bộ vest nhỏ, lo lắng ngồi trên ghế. Mặt cậu đã được trang điểm, môi son đỏ. Quần áo là bộ vest may đo, tôn lên dáng người mảnh khảnh. Từ nhỏ cậu đã biết mình có vị hôn phu, nhưng chưa từng gặp mặt, không biết người đó trông như thế nào. Khi cửa phòng mở ra, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hàn Tùng Vân sâu thẳm.

“Hạ Thanh Phỉ.” Người đàn ông thấp giọng gọi tên cậu, giọng nói chắc nịch.

“Đúng... tôi... tôi là...” cậu chớp mắt, nhìn vào hoa hồng trên ngực hắn, hô hấp chợt dừng lại, “Anh là... Hàn tiên sinh...”

“Ừ.” Hàn Tùng Vân gật đầu, bước đến bên cậu.

Khác với sự xa lạ của Hạ Thanh Phỉ, Hàn Tùng Vân lại rất quen thuộc với người trước mặt, biểu cảm trở nên mềm mỏng hơn nhiều. Hạ Thanh Phỉ ngây ngốc ngồi trên ghế, lo lắng không biết nói gì. Cậu không ngờ chồng mình lại đẹp trai đến vậy, cao lớn, dường như chỉ cần giơ tay là có thể bế cậu lên.

Hàn Tùng Vân vươn tay, chậm rãi đưa về phía cậu.

“Theo tôi nhé?”

Hạ Thanh Phỉ giật mình, mặt tức thì đỏ bừng.

Cậu hơi ngại ngùng đưa tay ra, chưa kịp chạm vào bàn tay to lớn đó đã bị nắm chặt. Cậu ngạc nhiên, nhưng thân thể cảm nhận được sự vững vàng của người đàn ông, lập tức đứng dậy, tựa vào người hắn. Mùi hương nhẹ nhàng tràn vào mũi, cậu ngước mắt, muốn nhìn kỹ hơn chồng tương lai của mình.

Hàn Tùng Vân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

“Chúng ta xuất phát, được không em?” Giọng nói khàn khàn, nhưng tràn đầy sự ôn nhu.
____________________

Hết chương 1

React ⭐ cho tui i mò👉👈

[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ