Chương 14:Là anh sai, anh xin lỗi vợ

3.6K 219 1
                                    

❌ Thả ⭐ đi rùi đọk 🥰❌
_______________________

Lúc tinh dịch đặc sệt từ dương vật bắn ra, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Hạ Thanh Phỉ đã quá mệt mỏi, cả người mềm nhũn, bụng dưới chỉ hơi run rẩy, không còn sức để đẩy người đàn ông ra. Hàn Tùng Vân tiếp tục ở trong cơ thể cậu một lúc, đến khi dư vị của kích thích tan hết mới chậm rãi rút con cặc đang hơi mềm ra. Động tác của hắn rất chậm rãi, vì vậy tinh dịch đều giữ lại trong cơ thể mềm mại của Hạ Thanh Phỉ, không tràn ra giọt nào.

"Ông xã..." Hạ Thanh Phỉ khàn giọng gọi, "Em buồn ngủ quá... không tắm rửa trước được không?"

"Được." Hàn Tùng Vân yêu thương hôn lên trán cậu, nghiêng người nằm sang một bên, rồi ôm lấy vợ bé nhỏ của mình, "Ngủ đi, anh sẽ ở đây với em."

"Vâng..." Cậu nhắm mắt lại.

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lúc hỗn loạn bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng mở mắt. Hàn Tùng Vân đang vỗ nhẹ lưng cậu để dỗ ngủ, thấy người tỉnh liền hỏi có chuyện gì. Hạ Thanh Phỉ đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

"Hôm đầu tiên sau khi cưới... có phải em phải dâng trà cho bố mẹ chồng không?" Nếu phải, cậu sẽ không ngủ.

"Không cần." Anh vỗ nhẹ lưng cậu, "Bố mẹ anh đều định cư ở nước ngoài, để lần gặp sau rồi tính."

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng vẫn còn lo lắng, nghe nói không cần dâng trà, cậu vội vàng nhắm mắt lại ngủ. Hàn Tùng Vân không nhịn được cười, cũng nhắm mắt cùng cậu. Hai người ôm nhau, không mặc quần áo, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Nhưng không lâu sau, hai người đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu, rất yên bình.

Hạ Thanh Phỉ được vòng tay hắn ôm lấy, không cảm thấy khó chịu.

Cậu ngủ một giấc đến ba giờ chiều, tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu. Hàn Tùng Vân đã dậy trước một giờ, nhưng cũng ngủ rất ngon, tinh thần sáng láng ngồi làm việc tại bàn. Tiếng cậu ngồi dậy làm hắn quay lại, lập tức đứng lên, lấy một chiếc áo sơ mi để khoác cho cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi một lúc sau mới lẩm bẩm gọi:

"Ông xã...?"

"Anh đây." Hàn Tùng Vân giúp cậu cài cúc áo, ánh mắt liếc qua những dấu hôn xinh đẹp mà không khỏi thấy vui, "Vợ ơi, em đói không? Anh sẽ gọi người mang cơm lên."

"Không đói..." Cậu lắc đầu.

Cậu tự cài mấy chiếc cúc còn lại, duỗi chân muốn xuống giường, nhưng vừa động đậy bắp đùi, một cơn tê mỏi khiến cậu phải dừng lại. Cả đêm qua, chân cậu hầu như bị ấn lên ngực, bắp đùi tự nhiên rất mỏi. Hạ Thanh Phỉ cố thử một chút, nhưng vẫn không thể chịu nổi, liền chỉ có thể ngồi trên giường mà nước mắt rưng rưng.

"Chân... chân đau quá..." Cậu nói, giọng có chút ấm ức, "Em không động đậy nổi..."

"Hả?" Hàn Tùng Vân không ngờ đến điều này, sửng sốt một chút rồi mới bật cười. Hạ Thanh Phỉ càng thêm ấm ức, miệng bĩu ra. Người đàn ông vừa cười, trong lòng vừa cảm thấy thương cậu. Hắn ngồi xuống mép giường, kéo chăn lên, ôm đôi chân cậu đặt lên đùi mình, rồi bắt đầu xoa bóp.

"Là anh sai, anh xin lỗi vợ." Hàn Tùng Vân vừa cười vừa dỗ dành cậu, "Lần sau anh sẽ không như thế nữa."

"Nhưng... nhưng anh cứ làm như thế mãi..." Cậu mếu máo, ngoan ngoãn để hắn xoa chân, "Anh một lần làm lâu như vậy... chỉ là ôm eo anh thôi... em cũng chịu không nổi."

Hàn Tùng Vân lại cười khẽ.

Dù gì thì cũng phải xuống giường, tất cả đều là vì người yêu, hắn cũng không biện minh gì cho mình, chỉ gật đầu thừa nhận, rồi hứa lần sau sẽ không làm lâu như thế nữa. Hạ Thanh Phỉ lúc này mới cảm thấy có chút kỳ quặc, chậm rãi đỏ mặt.

Cậu dễ dàng ngượng, không chịu nói chuyện.

Hàn Tùng Vân liền ôm cậu vào lòng.

Hương thơm nhẹ nhàng từ ngực, hắn không ngừng hôn lên môi cậu. vừa hôn lên gương mặt non mịn của cậu vừa tiếp tục xoa bóp bắp đùi. Hạ Thanh Phỉ đỏ mặt dựa vào ngực hắn, không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn nằm im. Cậu được xoa bóp một lúc, thực ra chân đã không còn đau nữa, nhưng trong lòng lại muốn được xoa thêm chút nữa. Hàn Tùng Vân kiên nhẫn, tiếp tục xoa bóp cho cậu thêm một giờ.

Cuối cùng, chính Hạ Thanh Phỉ mới nói dừng lại.

Ngực tràn ngập cảm giác chua xót, nhưng so với trước, lại là ngọt ngào nhiều hơn. Cậu e thẹn một lúc, cuối cùng ngẩng đầu lên chủ động hôn lên má hắn một cái, sau đó liền vội vàng như thỏ con nhảy ra.

"Em... em đi tắm rửa..."

Hàn Tùng Vân sờ mặt mình, không nhịn được cười khẽ.

Trong ngực vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của vợ nhỏ, hắn chà xát lòng bàn tay, rồi đứng dậy đi tới cửa, dặn dò người hầu chuẩn bị bữa tối. Quản gia đang bận rộn dưới lầu, thấy hắn cuối cùng cũng ra, vừa cười vừa mang nước trà lại.

Hàn Tùng Vân lại cười, bảo quản gia đi lấy tiền lì xì phát cho tất cả người hầu.

Hiển nhiên hắn đang rất vui, cũng không vội xuống lầu, chỉ ngồi trên ghế nhấp trà chờ Hạ Thanh Phỉ ra. Hạ Thanh Phỉ rửa ráy trong phòng tắm một lúc lâu, đến khi không còn chút dơ bẩn nào trên người mới đỏ mặt đẩy cửa ra. Cậu đi vào quá vội, quên mất không mang theo quần áo, đành phải mặc tạm chiếc áo choàng tắm dài. Cậu xấu hổ bước đến trước mặt hắn, do dự một lúc mới lí nhí hỏi:

"Ở đây... có quần đùi không ạ..."

Hàn Tùng Vân đứng dậy mở tủ ở đầu giường.

"Đã chuẩn bị sẵn cho em rồi." Hắn chọn một chiếc quần lót màu xanh lam sóng gợn ra, "Nhưng... Hả? Hình như lẫn vào một hộp quần lót trẻ em, Tiểu Phỉ, em mặc cái này thử xem?"

Hạ Thanh Phỉ đỏ mặt nhận lấy.

Cậu không dám nhìn vẻ mặt trêu chọc của hắn, cúi đầu mặc xong quần lót. Lần này cậu thông minh hơn một chút, không hỏi chỗ nào có quần áo nữa, mà tự mở từng ngăn tủ ra xem. Tủ quần áo đã chuẩn bị sẵn cho cậu những bộ quần áo mới, cậu lấy một chiếc áo sơ mi và quần dài ra, cuối cùng mặc chỉnh tề.

Hàn Tùng Vân đến bên cạnh cậu, vỗ vỗ vai cậu.

"Đi xuống ăn cơm thôi, cũng không còn sớm."

"Dạ... Được." Hạ Thanh Phỉ gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay hắn xuống lầu. 

_____________________

Hết chương 14.

✨15⭐-20⭐ lên chương 15 nhé✨

[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ