❌ Thả ⭐ đi rùi đọk nèk💋❌
_____________________Hạ Thanh Phỉ xấu hổ đứng đó, tựa hồ như sắp khóc.
Cậu nắm tay Hàn Tùng Vân, trong lòng vừa buồn vừa tức, nhưng tính cách cậu mềm yếu, chỉ có thể gắt gao nhéo tay hắn. Hàn Tùng Vân nghe xong liền nhếch mép, trong lòng cười nhạo. Hắn không ngạc nhiên khi đối phương nói vậy, vì trước hôn lễ họ đã nghĩ cách để con gái thay Hạ Thanh Phỉ gả cho hắn.
"Phải xem ý Tiểu Phỉ thế nào." Hắn sờ đầu cậu, "Tiểu Phỉ, em muốn cô ta đi cùng với em không?"
Bà ta gắt gao nhìn cậu chằm chằm.
"Em..." Hạ Thanh Phỉ ngẩng đầu, mắt ngấn nước. Cậu hoảng hốt nhìn Hàn Tùng Vân, thấy hắn không có ý bỏ rơi mình mới yên tâm, nhưng ánh mắt của dì làm cậu sợ hãi.
Bà ta liền thừa thắng xông lên, nói: "Thanh Phỉ thẹn thùng, trong lòng chắc chắn rất nhớ chị gái. Bọn họ học cùng nhau từ nhỏ mà."
Hạ Liên cũng ở bên cạnh cười gật đầu, làm ra vẻ nữ nhi: "Đúng vậy, em cũng rất nhớ Thanh Phỉ... Cũng muốn đến Hàn gia nhìn xem nữa!"
"Em..." Hạ Thanh Phỉ bỗng nhiên khóc òa, ôm chặt cánh tay Hàn Tùng Vân, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Em không cần chị !"
Cậu như con thú nhỏ đang tức giận, mặc kệ nguyên tắc xã giao, vừa khóc nghẹn ngào vừa nói: "Tôi không cần... Tôi và các người không có quan hệ gì tốt cả..."
Hàn Tùng Vân hít sâu, suýt nữa không nhịn được muốn tát người phụ nữ trước mặt.
"Nếu Tiểu Phỉ không muốn, vậy thôi bỏ đi." Hắn nắm chặt tay cục cưng, định rời đi. Dì Hạ còn định nói gì thêm, nhưng bị chồng bà ta ngăn lại, đành hậm hực dừng bước. Hạ Thanh Phỉ vẫn đang khóc, nghẹn ngào nức nở, trông rất đáng thương. Hàn Tùng Vân đưa cậu lên xe, việc đầu tiên là ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Được rồi... Được rồi... Đừng khóc..." Hắn nôn nóng dỗ dành, "Ngoan, bé ngoan... Anh sẽ không mang ai về nhà đâu, đừng khóc..."
"Hức..." Hạ Thanh Phỉ vẫn ủy khuất.
Cậu không hiểu vì sao chú và dì lại đối xử với cậu như vậy, lấy hết đồ của ba mẹ cậu, giờ còn muốn lấy cả Hàn tiên sinh của cậu! Những oán hận bị kìm nén bùng phát, cậu khóc lớn trong lòng hắn, không ngừng rơi nước mắt. Trên đường về nhà, cậu vẫn không ngừng khóc, về đến nhà rồi vẫn nức nở, đôi mắt đã sưng lên. Hàn Tùng Vân đau lòng cầm khăn đã giặt qua nước lạnh, từng chút một lau mắt cho cậu, không quan tâm đến sự ưu nhã, ngồi xuống sàn nhà dỗ dành cậu.
"Đừng khóc... Chồng sẽ không để ai bắt nạt em nữa, Tiểu Phỉ..."
"..Huhu... Em ghét bọn họ... Thật sự ghét bọn họ..." Cậu vừa khóc vừa nói, "Họ chiếm nhà của ba mẹ, lấy công ty của ba mẹ, mẹ em để lại đồ trang sức cũng bị họ bán hết... Giờ còn muốn gả chị họ cho ông xã... Sao họ có thể như vậy..."
"Ừ, họ rất xấu xa, anh cũng ghét họ." Hàn Tùng Vân đau lòng hôn cậu, "Đừng khóc...Bé ngoan, em muốn gì anh đều cho em, em không phải chịu đựng cuộc sống như vậy nữa."
"Nhưng... nhưng em vẫn rất tức giận..." Hạ Thanh Phỉ mới 18 tuổi, lại bị bạo lực gia đình, hôm nay có thể nói ra lời đoạn tuyệt như vậy đã là cực hạn. Hàn Tùng Vân sớm đã quyết tâm đòi lại tất cả cho Hạ Thanh Phỉ, nhưng lúc này càng thêm đau lòng, thở dài hôn lên trán cậu.
"Không tức giận... Người xấu sẽ gặp báo ứng, bé ngoan, em đừng tức giận vì họ."
Hắn không nói cho vợ nhỏ của mình biết điều này.
Kẻ ác để hắn tự mình trừng trị là được rồi.
Cuối cùng, Hạ Thanh Phỉ bị dỗ dành ngoan ngoãn, nhưng vẫn nước mắt lưng tròng, khi được bế lên giường còn đáng thương nhìn hắn. Cậu luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của Hàn Tùng Vân, cuối cùng chủ động khe khẽ gọi một tiếng "Chồng ơi".
"Ơi, anh đây?" Hàn Tùng Vân đang định đi xuống lầu lấy cơm trưa lên cho cậu.
"Anh... đừng đi..." Cậu cuộn tròn ngồi trên giường, đôi chân không tự chủ được mà rụt lại, "Em... em có chút muốn..."
Hàn Tùng Vân ngẩn người, sau đó liền bật cười, nhẹ nhàng ôm cậu một lần nữa, "Muốn sao? Không đói bụng à?"
"Không đói bụng..."
"Vậy được, lát đói bụng thì để người hầu mang cơm lên." Anh nói xong liền cúi đầu bắt đầu hôn môi Hạ Thanh Phỉ, tay cũng nhanh nhẹn cởi từng nút áo của cậu. Làn da đầy dấu hôn lộ ra, đầu vú hơi sưng lập tức bị nắm lấy. Hạ Thanh Phỉ khẽ rên lên một tiếng, ngực căng thẳng, như mời gọi đối phương đùa bỡn. Hàn Tùng Vân cười khẽ, lại hôn nhẹ vào khóe mắt đầy nước của cậu, chậm rãi đặt cậu nằm xuống giường.
Quần bị cởi ra, lỗ lồn ướt đẫm hiện ra trước mắt.
"Anh sẽ vào luôn đây..." Hàn Tùng Vân kìm nén ý định hôn vào nơi mềm mại ấy, nhanh chóng cởi quần áo của mình rồi đặt dương vật ở môi lồn, "Thanh Phi, sớm sinh cho anh một nhóc con nhé..."
"Hức..." Dương vật đẩy mở lỗ lồn, chậm rãi thâm nhập, khiến Hạ Thanh Phỉ thoải mái run rẩy, "Được... được ..hức..."
"Ừ, có con rồi, những người như mẹ anh và mấy bà cô kia cũng sẽ bớt gây chuyện." Hàn Tùng Vân cười, không ngại ngần giải thích, "Nhà anh cũng có vài người thân, tình huống không khác gì nhà em lắm..."
Nhưng hắn không bị động như Hạ Thanh Phỉ.
"Aa?" Con cặc bự cắm sâu đến tận đáy, bắt đầu ôn nhu chuyển động. Hạ Thanh Phỉ mờ mịt nhìn anh, tay càng ôm chặt hơn.
"Đến lúc đó anh sẽ nói... là do ở nước ngoài gửi về." Hàn Tùng Vân đã nghĩ kỹ mọi sắp xếp, ôn nhu đụ địt vợ nhỏ trong lòng, "Chỉ là em sẽ vất vả một chút, Tiểu Phi."
"Không... không sao mà..." Tay chân Hạ Thanh Phỉ ôm chặt lấy hắn, vừa sa vào cảm giác kích thích, vừa mềm mại đáp lời, "Em... em thích ông xã... Em nguyện ý sinh con cho anh..."
_______________________
Hết chương 21
Nhan: Sắp có niệu đạo pờ lêi 👉👈
✨ Chương nì như chương trước thì lên chương 22 💋✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đời
Short StoryHán Việt: Sủng nhĩ nhất sinh Tác giả: Bán Nhân Gian Nguồn: Koanchay Lưu ý: Edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hoặc chuyển ver. Truyện chỉ đăng tại: Wattpad @N_Ang_l ----------------------------------