Chương 5: Bồn tắm play

6.4K 289 7
                                    

Tử cung play ❌ ________________________

Cái miệng nhỏ chưa từng bị xâm phạm gắt gao khép chặt lại

Hạ Thanh Phỉ run rẩy không ngừng, vừa sợ hãi vừa căng thẳng, thậm chí còn cảm nhận được bàn tay thô ráp kia khiến cậu đau. Nhưng Hàn Tùng Vân lại quá đỗi dịu dàng và cẩn thận, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng còn mơn trớn nhẹ lên hột le của cậu.

Chỉ một chút thôi mà miệng lồn đã nhanh chóng tiết ra chút dịch nhầy, có lẽ là vì chút ham muốn bị khơi dậy.

“Lạ quá…” Cậu ngồi trong lòng người đàn ông, không còn quan tâm đến sự hiện diện của cái gì đó nóng rực đang chạm vào mông mình, “Em… em nóng quá…”

"Ừm" Hàn Tùng Vân mút nhẹ vào vành tai của cậu, rồi chậm rãi lướt ngón tay xuống phần bụng, nhẹ nhàng ấn vào một chút da mềm.
Đầu ngón tay nhanh chóng lướt vào nơi ấm áp và ướt át, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Hạ Thanh Phỉ toàn thân căng cứng, run rẩy hồi lâu rồi mới bật khóc thút thít. Bản thân cậu chưa từng chạm đến nơi đó, nhưng bây giờ lại bị Hàn tiên sinh dùng tay đi vào...

"Không đau chứ?" Hàn Tùng Vân kiên nhẫn chậm rãi đi vào hoàn toàn, "Đừng khóc, ngoan nào."

"Không đau..." Cậu lắc đầu, cố gắng kìm nén nước mắt, "Nhưng... nhưng em có chút sợ... Hàn tiên sinh..."

"Không sợ." Hắn hôn lên khóe môi cậu, mút nhẹ đôi môi đỏ hồng rồi giọng khàn khàn thì thầm, "Hãy giao hết mọi thứ cho tôi, được không?"

Hạ Thanh Phỉ hít hít mũi, mơ hồ đáp lại, "Dạ."

Trong lòng cậu vẫn còn bất an, nhưng có lẽ bởi vì lồng ngực của Hàn Tùng Vân quá ấm áp, động tác lại quá ôn nhu, làm cậu bản năng muốn tuân theo. Dù chỉ mới quen nhau một ngày, cậu cũng đã mở ra hai chân, để lộ nơi bí ẩn nhất cho nam nhân nhìn. Sự trấn an này đủ làm dịu lòng cậu, dù bên trong lồn nhỏ vẫn còn rất khẩn trương, nhưng việc chứa đựng một ngón tay vẫn chưa phải điều gì quá đau đớn. Hàn Tùng Vân vừa ôm cậu hôn môi, vừa đưa cả ngón tay vào sâu hơn.

Nơi ấm áp gắt gao mút vào ngón tay của hắn.

Bên trong cơ thể bị đâm vào một ngón tay của người khác, Hạ Thanh Phỉ cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, hai chân không ngừng run rẩy. Nhưng miệng cậu lại bị nam nhân hôn kín, chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở. Ngón tay trong cơ thể cậu chỉ yên lặng một lát, rồi bắt đầu nhẹ nhàng ấn vào xung quanh. Tuy rằng cảm giác này không mãnh liệt như khi hột le bị xoa nắn trước đó, nhưng vẫn khiến cậu thở dốc không ngừng, hô hấp trở nên nhanh và sâu hơn.

"Lạ... lạ quá..."

Hàn Tùng Vân ôm chặt lấy cậu, lần nữa đưa ngón tay sâu vào bên trong.

Lòng bàn tay bị bao bọc bởi lớp thịt mềm mại, lần này, có lẽ do ngón tay đi sâu hơn, hắn chạm vào một điểm rất mềm mại và mịn màng. Nam nhân đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhận ra mình đã chạm vào cái gì, liền mỉm cười. Bị chạm đến cổ tử cung, Hạ Thanh Phỉ lập tức nín thở, đầu ngón chân cậu cũng căng thẳng hết cỡ.

"Aa..Đừng...đừng chạm vào nơi đó..." Cảm giác khác lạ khiến cậu tiết ra càng nhiều nước dâm, nhưng lòng bàn tay thô ráp lại không rời đi, ngược lại còn cọ xát thêm vài lần. Hạ Thanh Phỉ lập tức run rẩy, bắp đùi cũng căng cứng, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại bừng lên một lần nữa.

Hàn Tùng Vân nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng trấn an, "Ngoan nào."

Cảm nhận được tử cung đang run rẩy, hắn không tiếp tục khi dễ phần thịt tròn mềm đó nữa, chỉ rút ngón tay ra một chút, rồi bắt đầu đưa ngón thứ hai vào cùng. Hạ Thanh Phỉ vừa sợ vừa khẩn trương, đôi mắt đầy nước nhìn đối phương hoảng loạn. Nhưng cậu cũng biết hôm nay là đêm tân hôn của mình và Hàn Tùng Vân, họ phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, làm điều này là hợp lý...

"Thả lỏng." Hàn Tùng Vân vuốt ve tóc cậu, "Tôi sẽ không làm em đau."

"... Dạ." Cậu hít hít mũi gật đầu, nghiêng đầu chôn mặt vào ngực hắn.

Cậu không dám nhìn vào nơi bị đâm vào, chỉ có thể cố gắng ngửi hương thơm trên người nam nhân, cố gắng thả lỏng cơ thể để Hàn tiên sinh dễ dàng chạm vào mình hơn. Với đủ bôi trơn, ngón tay thứ hai cũng chậm rãi hoàn toàn đi vào lỗ lồn, đồng thời bị gắt gao mút chặt. Hàn Tùng Vân phát hiện rằng cổ tử cung của cậu rất nhạy cảm, vì thế chỉ chạm nhẹ vào điểm sâu nhất rồi rút ra, tiếp tục ấn vào những chỗ mềm khác. Động tác của hắn vẫn ôn nhu, không có lực đạo hay tốc độ mạnh, nhưng như thế cũng đủ làm Hạ Thanh Phỉ thở dốc liên tục.

"Hàn... Hàn tiên sinh..." Cậu kêu lên như một chú mèo con.

"Gọi tôi là Tùng Vân." Nam nhân cắn nhẹ vào vành tai cậu, lần nữa đưa ngón tay sâu vào bên trong, "Ngoan nào, gọi tên tôi đi, Tiểu Phỉ."

"Tùng Vân... Tùng Vân..."

Cục cưng của hắn khóc lóc nỉ non.

Cậu đã không còn chịu nổi những động tác này, bụng nhỏ run rẩy không ngừng, hai chân cũng khép lại chặt hơn. Nhưng bàn tay lớn của Hàn Tùng Vân nằm giữa hai chân cậu, dù cậu có kẹp chặt thế nào, ngón tay của hắn vẫn không thoát ra. Cảm giác khoái cảm xa lạ và đáng sợ hơn so với trước làm cậu run rẩy toàn thân, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Nhưng Hàn Tùng Vân chỉ hôn lên môi cậu, nuốt trọn mọi tiếng nức nở của Hạ Thanh Phỉ.

Động tác của hắn trên tay bất giác đã nhanh hơn nhiều.

Hắn thậm chí không rút ra nữa, liên tục mơn trớn vào phần thịt mềm mại, lòng bàn tay cọ xát lên cổ tử cung trơn bóng, làm phần thịt mềm hồng nhạt trở nên sưng đỏ. Đôi môi nhỏ của cậu không chịu nổi sự xâm phạm này, chẳng mấy chốc đã nức nở rời khỏi nụ hôn, thở dốc từng ngụm. Bụng nhỏ của cậu co rút liên hồi, nơi ấm áp gắt gao xiết chặt ngón tay nam nhân. Hàn Tùng Vân chỉ cần cọ xát một chút lên cổ tử cung, cậu đã vừa khóc vừa phun ra một dòng dâm dịch lớn.

"Không được... Em không được... Ô... Tùng Vân... Tùng Vân!"

Cổ tử cung lần đầu tiên phun trào, nước lồn của cậu tuôn ra ướt đẫm ngón tay nam hắn.
______________________

Hết chương 5

Nhan: Tau mà là tác giả chương nì tau cho chịt lun ó😔

React ⭐ cho tui i mò👉👈

[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ