Chương 22: Anh không giống bọn họ.

2.1K 126 0
                                    

❌ Thả ⭐ đi rùi đọk nèk 💋 ❌
__________________

Giường khẽ rung lên, Hàn Tùng Vân nhẹ nhàng di chuyển vì lo lắng đối phương vừa khóc. Hắn hết sức dịu dàng, mỗi động tác đều để phục vụ và làm hài lòng Hạ Thanh Phỉ. Hắn không vội vàng tiến sâu vào, chỉ cọ xát bên ngoài, tay thì nhẹ nhàng an ủi phía trước. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Phỉ bị tác động cùng lúc cả trước và sau, khiến cậu thở dốc không chịu nổi. Cậu không chịu được, nhanh chóng run rẩy và tiết ra, một ít nước dâm bắn lên tay Hàn Tùng Vân.

Hàn Tùng Vân kiên nhẫn xoa dịu, giúp cậu lấy hết tinh dịch còn lại, rồi mới rút tay ra và ôm cậu vào lòng hôn.

Hắn rất yêu vợ nhỏ của mình, không ngại việc cậu yếu ớt. Cậu là một người dễ khóc khi tức giận, tuy nhiên vào thời điểm tất cả mọi người đều bỏ rơi hắn, cậu vẫn cố gắng ở lại bên hắn.

Hắn lại hôn lên khóe môi cậu, ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển trong lỗ nhỏ của cậu, toàn bộ đều thuộc về hắn. Dương vật đâm vào lồn non, sâu tận cùng cổ tử cung, kéo căng và cọ xát, khiến cậu đạt đến giới hạn. Cậu càng ngày càng ướt, dâm dịch bắt đầu chảy ra. Lúc này, Hạ Thanh Phỉ không còn khóc, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe, rúc vào lòng hắn và khẽ rên rỉ.

"Ưm...Chồng ơi... Ông xã..." Cậu kêu lên như mèo con.

"Ừm? Anh đây." Hàn Tùng Vân ôm cậu thật chặt trong lòng, không để lộ chút nào ra ngoài, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh... Anh sao tốt với em vậy..." Hạ Thanh Phỉ bị làm đến thoải mái, giọng nói mềm mại, "Em rất thích anh..."

"Bởi vì Tiểu Phỉ là vợ của anh." Hắn cười khẽ, dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, "Và anh yêu em, bé ngốc"

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, khóe môi không tự chủ được nở nụ cười.

Cậu càng mê đắm trong sự quấn quýt này, cảm thấy trái tim như hoà quyện vào nhau. Hàn Tùng Vân tiếp tục thì thầm những lời yêu thương, khiến cậu đỏ mặt mà không ngừng lại. Con cặc bự nhẹ nhàng cử động một giờ, đến khi Hạ Thanh Phỉ muốn kết thúc sớm hơn một chút, người đàn ông mới mạnh mẽ giữ chân cậu. Cổ tử cung đã mềm mại, chỉ vài động tác đã bị chinh phục, sâu tận bên trong.

Quy đầu hoàn toàn đâm vào tử cung trong nháy mắt, Hạ Thanh Phỉ khóc lóc ôm chặt cổ Hàn Tùng Vân.

Hắn cảm nhận được toàn bộ thịt lồn dâm nuốt trọn cặc hắn, chỉ còn hai viên tinh hoàn kề sát bên ngoài. Hàn Tùng Vân thở dài thoải mái, động tác hông mang theo vài phần mạnh bạo, cắm sâu vào bé bướm ướt nhẹp phát ra tiếng vang. Toàn bộ tử cung bị làm đến mềm mại, khiến Hạ Thanh Phỉ cảm thấy như sắp bị làm hỏng.

"A... Nhẹ một chút...hức..." Cậu chỉ biết kêu lên vài tiếng, "Chồng ơi... Chậm một chút... Nhanh quá..."

"Thoải mái không?" Hàn Tùng Vân thở gấp, nhanh chóng di chuyển vòng eo, "Vợ ơi... Anh có thể tiểu bên trong được không?"

Dù ngoài miệng hỏi, nhưng hắn ngay lập tức mã mắt, từ quy đầu phun ra một dòng nước tiểu nóng vào bên trong. Tử cung nhỏ bị bắn đầy nước tiểu, một bên vẫn bị đâm, một bên nước chảy ra ngoài. Bụng Hạ Thanh Phỉ run lên, nhưng lại cảm thấy thoải mái không chịu nổi, vừa khóc vừa đánh nhẹ. Cậu cảm thấy mình thật sự dâm đãng đến cực hạn, mong muốn mỗi lần Hàn Tùng Vân đều tiểu bên trong.

Chỉ trong ba ngày, cậu đã không thể rời khỏi cảm giác sung sướng này.

Cuộc hoang lạc kéo dài đến chiều, tinh dịch đặc sệt liên tục phun vào tử cung. Hạ Thanh Phỉ dù mệt đến mức chân đùi mềm nhũn, nhưng tâm trạng đã khá hơn nhiều, còn nằm trong lòng Hàn Tùng Vân nói chuyện phiếm. Hàn Tùng Vân vuốt ve lưng cậu, tiếp tục tận hưởng dư vị, dương vật vẫn cắm trong bé bướm dâm. Hắn nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, thực sự như một đôi vợ chồng.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, họ cùng nhau tắm rồi xuống lầu dùng bữa tối.

Hiện giờ cha mẹ cậu đã mất, Hạ Thanh Phỉ cảm thấy như đã tạm biệt quá khứ, vừa ăn vừa suy nghĩ về tương lai của mình. Theo tuổi của cậu, vào đại học là tốt nhất, nhưng do hoàn cảnh gia đình, cuối cùng cậu không thể tham gia kỳ thi đại học.

Cậu lại mím môi, nước mắt rưng rưng.

"Xảy ra chuyện gì?" Hàn Tùng Vân nhíu mày, không hiểu tại sao Hạ Thanh Phỉ vốn vui vẻ, giờ lại có vẻ muốn khóc.

"Chồng ơi..." Hạ Thanh Phỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, "Em muốn trở về học tiếp..."

"Em muốn vào đại học... Được không..."

Hàn Tùng Vân ngạc nhiên, rồi nở nụ cười.

"Đương nhiên là được." Hắn đặt đũa xuống, đi đến bên Hạ Thanh Phỉ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sau đó hắn ngồi xuống, kéo cậu đến gần mình hơn, "Tiểu Phỉ, đừng khóc, anh không giống bọn họ. Em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ."

"Nhưng... Nhưng em đã bỏ lỡ..." Cậu lau mắt, "Bây giờ mọi người đã hoàn thành nguyện vọng, em chỉ có thể học lại một năm nữa..."

"Ai nói vậy?" Hàn Tùng Vân bật cười, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ khi thấy cậu như vậy, "Ngoan, nói cho anh, em muốn vào đại học nào, anh đảm bảo sẽ giúp em nhận được thư thông báo trúng tuyển trong tháng này."

Hạ Thanh Phỉ không thể tin vào mắt mình.

Cậu hít vào một hơi, lắp bắp hỏi, "Thật sao?" Hàn Tùng Vân hôn lên mu bàn tay cậu, cười đáp, "Đương nhiên là thật."

Hắn biết Hạ Thanh Phỉ có thành tích tốt, là một học sinh gương mẫu. Dù cậu có vào trường học qua cửa sau, cũng sẽ không bị chậm tiến độ. Cậu có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một lúc mới nói một trường đại học địa phương. Cậu biết rằng việc không tham gia thi đại học mà vào học ở các trường đứng đầu trong nước sẽ không phù hợp với chính mình, cũng không muốn vì lý do học tập mà rời bỏ Hàn Tùng Vân. Hàn Tùng Vân nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

"Được rồi." Hắn lại hôn lên mu bàn tay cậu, "Ngày mai anh sẽ lấy thông tin về các trường đại học để em chọn chuyên ngành mình thích."

"Dạ..." Hạ Thanh Phỉ ngượng ngùng cười, mặt đỏ ửng, "Cảm ơn anh...ông xã. Em, em sẽ không ở lại trường học, mỗi ngày em đều về nhà..."

"Bé ngoan." Hắn đứng dậy, ôm cậu trong chốc lát.
_______________

Hết chương 22.

Nhan: Chưn sau coá bể pưi pờ lêi🫶

✨ Như cũ nha mí pà 💋✨

[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ