Chương 12: Đạo tàn bụ

4.7K 262 0
                                    

❌Thả ⭐ đi rùi đọk👉👈
________________________

Lần đầu tiên lồn nhỏ chứa quy đầu của người khác, nó không ngừng co rút lại.

Động thịt bị căng ra đến mức trong suốt, hiển nhiên là đã đạt tới cực hạn. Nếu lớn hơn một chút nữa, có thể bị xé rách và tổn thương. Hạ Thanh Phỉ tự nhiên cảm thấy đau đớn, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cậu và Hàn Tùng Vân đan chặt tay vào nhau, đôi môi cậu thốt ra những tiếng rên đau đớn. Bắp đùi run rẩy nhẹ, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thốt ra lời "Không".

Người đàn ông thương tiếc cậu, dù dục vọng đã kêu gào muốn chiếm hữu, vẫn mạnh mẽ dừng lại, chỉ duy trì việc đưa vào một chút quy đầu. Quy đầu mẫn cảm bị thịt non mút, giống như liếm láp lại giống như âu yếm. Hắn cúi đầu hôn lên gương mặt Hạ Thanh Phỉ, giọng khàn khàn thì thầm "Ngoan" để an ủi cậu.

Cậu hàm chứa nước mắt gật đầu, tỏ vẻ mình rất ngoan.

Môi cậu lại bị Hàn Tùng Vân hôn, nhưng lần này nụ hôn lại rất dịu dàng, không chút hung dữ. Đầu lưỡi cậu quấn quýt với người đàn ông, cảm giác tê dại dần thay thế cảm giác đau giữa hai chân. Cậu yên lặng hôn Hàn Tùng Vân, cả hai không ngừng nuốt nước bọt của nhau. Mãi cho đến khi lồn nhỏ đã không còn cảm giác đau, Hàn Tùng Vân mới từ từ buông cậu ra, lại hôn nhẹ lên chóp mũi và gương mặt cậu.

"Anh có thể tiếp tục vào không?" Hắn dàng hỏi.

"Có thể..." Cậu nhỏ nhẹ trả lời, đôi mắt không dám nhìn lên.

Cậu xấu hổ đến nỗi ngực đập liên hồi, giữa hai chân càng tiết ra nước nhiều hơn. Hàn Tùng Vân mới chống khăn trải giường, từ từ nhấc hông, đưa cặc bự từng chút một vào bướm xinh mềm mại và bí ẩn của cậu. Dương vật thô to mang theo gân xanh, từng chút một bị cậu nuốt vào trong. Động tác của hắn rất chậm rãi, vì vậy dù Hạ Thanh Phỉ vẫn nhăn mày, nhưng không còn cảm thấy đau như lúc đầu.

Nhưng cảm giác căng ra bên dưới làm cậu không thể không vặn vẹo mông.

Lồn non của cậu khá nông, cặc hắn chỉ mới vào hơn một nửa đã chạm đến đáy, nhưng bụng cậu đã hơi phồng lên. Quy đầu chạm đến thành trong của cổ tử cung. Hạ Thanh Phỉ ban đầu còn chịu đựng được cảm giác đó, nhưng lúc này liền thở hổn hển một tiếng.

"Aa...chồng ơi..." Cậu nhíu mày, nhưng gò má lại ửng đỏ, "Đụng tới... Đụng phải..."

"Ừ, đụng tới tử cung của em." Hàn Tùng Vân hôn nhẹ lên trán cậu, "Bên trong thật ấm, bé ngoan, cả đời anh không muốn ra, làm sao bây giờ?"

"Kia... Kia làm sao được..." Cậu xấu hổ, đặt tay mình lên tay hắn, đôi mắt long lanh, "Làm sao có thể cắm mãi..."

Hàn Tùng Vân cười nhẹ, dịu dàng cọ xát vào cổ tử cung.

Hắn biết hiện tại không nên làm động tác quá mạnh mẽ, nên chỉ duy trì chiều sâu cắm vào, dùng quy đầu và cặc bự nhẹ nhàng cọ xát trong động thịt. Cổ tử cung dính sát vào quy đầu nóng bỏng, bị đỉnh xoa nhẹ, tức khắc làm Hạ Thanh Phỉ thở dồn dập. Tử cung của cậu cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần chạm vào đã cảm thấy không chịu nổi. Huống chi lỗ lồn cũng bị cọ xát. Hột le của cậu thậm chí bị bụng dưới của người đàn ông đè nặng và ma sát cùng nhau, khoái cảm giống như điện giật lan tỏa khắp người cậu ——

[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ