💋 Thả ⭐ đi rùi đọkkkk💋
______________________Kể từ đó, tất cả mọi thứ đều được giải quyết, tâm trạng của Hạ Thanh Phỉ cũng dần ổn định. Họ ăn tối cùng nhau, rồi đi dạo trong vườn. Buổi chiều họ đã làm chuyện xấu hổ quá nhiều, bây giờ chỉ nắm tay nhau đi dạo thôi. Hàn Tùng Vân cảm thấy hơi nóng, gợi ý họ nên lên lầu ba để ngâm mình trong bể bơi.
Hạ Thanh Phỉ đồng ý ngay lập tức.
Họ trở về biệt thự, sau khi dặn dò người hầu một tiếng thì lên lầu ba. Lầu ba được trang hoàng bằng kính, có thể nhìn lên bầu trời đêm. Ánh đèn được bật sáng, phòng cũng rất sáng sủa, bể bơi đầy nước. Hạ Thanh Phỉ cầm bộ đồ bơi của mình, chờ cho người hầu đi rồi mới thay đồ, ngồi xuống cạnh bể bơi, dùng ngón chân chạm vào nước.
Nước không lạnh, nhưng cũng không quá ấm, vừa đủ để thư giãn.
Hàn Tùng Vân tức khắc cười.
Hắn cũng thay đồ bơi, cơ bắp lộ rõ dưới ánh sáng. Hắn ngồi xuống cạnh Hạ Thanh Phỉ, đưa cho cậu một ly đồ uống lạnh. Hạ Thanh Phỉ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy và uống một ngụm, cảm nhận được vị trái cây tươi mát. Cậu ngồi ở cạnh bể bơi, thả chân xuống nước, uống xong ly nước rồi mới cùng Hàn Tùng Vân bước xuống bể.
Nước chỉ đến eo cậu, không quá sâu.
Hạ Thanh Phỉ không biết bơi, nhưng thích ngâm mình trong nước. Cậu thấy có tay vịn bên cạnh nên cầm lấy, cảm thấy thoải mái, bắt đầu nâng hai chân lên, cố gắng lơ lửng trong nước. Nhưng khi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, cậu quay đầu lại và thấy Hàn Tùng Vân đã bơi qua bơi lại trong bể. Cánh tay rắn chắc của hắn vung ra trong nước, hai chân lướt nhanh và mạnh mẽ.
Hạ Thanh Phỉ cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn lại mình, cậu cố gắng bắt chước động tác bơi của Hàn Tùng Vân nhưng chỉ được vài lần đã mệt và lại tiếp tục ngâm mình trong nước. Hàn Tùng Vân bơi qua vài vòng, thả lỏng cơ thể rồi mới quay trở lại bên cậu. Hạ Thanh Phỉ ôm lấy hắn, nhưng quên mất mình đang dùng phao bơi, khi cậu gần dán vào người Hàn Tùng Vân thì phao bơi lại bật ra. Hàn Tùng Vân không kìm được cười, giúp cậu cầm phao rồi ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa tiếp tục bơi trong nước.
"Ông xã..." Hạ Thanh Phỉ ôm cổ hắn, gần như ngồi trên cánh tay hắn, "Anh, anh muốn dạy em bơi lội sao..."
"Em muốn học không?" Hàn Tùng Vân vừa thưởng thức thời gian bên nhau vừa tiếp tục lướt trong nước, "Nếu muốn học, anh sẽ dạy em."
"...... Không muốn..." Cậu suy nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu theo bản năng của mình.
Hàn Tùng Vân lại cười, vỗ nhẹ vào mông cậu rồi tiếp tục ôm cậu bơi trong nước. Hạ Thanh Phỉ không biết bơi, không lâu sau đã rúc vào lòng Hàn Tùng Vân. Cậu cảm thấy sự thân mật này thật tuyệt vời, và ngẩng đầu lên muốn hôn môi đối phương. Hàn Tùng Vân đáp lại bằng cách mút đầu lưỡi cậu, trao đổi nụ hôn nồng nhiệt.
Sau một hồi hôn, Hạ Thanh Phỉ được đưa đến bên cạnh bể bơi để tiếp tục uống nước trái cây.
Cậu nhìn Hàn Tùng Vân bơi lội trong nước, không thể rời mắt khỏi cơ bắp rắn chắc của hắn. Đặc biệt khi nhìn thấy phần mông rõ ràng qua lớp quần bơi, trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ nhận ra cơ thể đàn ông lại gợi cảm đến vậy. Nhìn mình với thân hình cứng nhắc, Hạ Thanh Phỉ cảm thấy tự ti, cúi đầu và nhéo nhéo bụng mình.
Khi nào mình mới có cơ bụng đây...
Hạ Thanh Phỉ suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên thấy Hàn Tùng Vân đang bơi ngửa.
Lúc trước cậu thấy phần lưng và mông của hắn khi bơi tự do, bây giờ thấy rõ con cặc thô to qua lớp quần bơi, tuy không bị lộ ra hoàn toàn nhưng vẫn có hình dáng và có vẻ cương cứng. Hạ Thanh Phỉ đỏ mặt, vội vàng quay đi, nhưng nam nhân lại bơi về phía cậu. Hắn kéo tay cậu xuống nước, lần này trực tiếp ôm cậu mặt đối mặt trong lòng ngực.
"Tiểu Phỉ..."
"Dạ...?" Cậu chớp mắt, ngoan ngoãn ôm chặt hắn.
Giữa hai chân, dương vật đang cương cứng chạm vào bé bướm non. Cậu lập tức đỏ mặt vì đã hiểu rõ ý định của đối phương. Cậu e thẹn đến cực điểm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cho phép đối phương làm bất cứ điều gì mình muốn. Hàn Tùng Vân mỉm cười và hôn cậu, nhưng lại giống như một cậu bé đang ôm lấy người yêu của mình. Hắn từ từ kéo xuống quần bơi của Hạ Thanh Phỉ, để lộ phần mông tròn trịa và mềm mại.
"Em muốn ở đâu?" Hàn Tùng Vân không trực tiếp hành động mà lại đặt câu hỏi cho Hạ Thanh Phỉ.
Hạ Thanh Phỉ xấu hổ, cúi đầu, một lát sau mới run rẩy nói ra một từ:
"B-bé bướm..."
"Được rồi." Nam nhân hôn nhẹ vào vành tai của cậu, sau đó kéo quần bơi của mình ra và đặt dương vật trước môi lồm mềm mại của Hạ Thanh Phỉ.
Bướm dâm đã được sử dụng cả buổi chiều, lúc này vẫn còn ướt mềm. Nếu co lại một chút, có thể thấy tinh dịch vẫn còn chảy ra. Hạ Thanh Phỉ nức nở một tiếng, chủ động nâng mông để con cặc hắn tiến vào. Hàn Tùng Vân thoải mái thở dài, dễ dàng đưa dương vật vào sâu hơn. Do đang ở trong bể bơi, không ít nước lạnh cùng xâm nhập vào, khiến Hạ Thanh Phỉ không thoải mái và nhăn mặt.
"Chúng ta về phòng đi..." Cậu nhẹ nhàng nói, "Nước quá nhiều..."
"Cứ thử một lần đi." Hàn Tùng Vân kiên quyết hơn, "Có thể sẽ cảm thấy rất thoải mái đấy."
"Anh..anh làm đi." Hạ Thanh Phỉ xấu hổ đáp ứng, nhưng vẫn còn chút sợ hãi, ôm chặt Hàn Tùng Vân. Khi mông nhỏ đã nhận hơn nửa dương vật, mỗi lần bị thúc vào, nước và tinh dịch cũng tràn ra. Cảm giác khi làm tình trong nước thật sự khác biệt, Hạ Thanh Phỉ thở dốc, cơ thể mềm nhũn dựa vào nam nhân. Cậu rên rỉ khi bị đụng chạm và lưng bị đè lên cạnh bể bơi.
Hàn Tùng Vân nhanh chóng điều chỉnh nhịp độ, không chút do dự đưa con cu vào sâu bên trong. Lồn non đang bị địt hung ác, bé chim phía trước của cậu cũng dán chặt vào bụng nhỏ của Hạ Thanh Phỉ, không ngừng đong đưa. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhũn ra, gương mặt đỏ ửng. Hàn Tùng Vân âu yếm nhìn cậu, không tiếc gì khi thể hiện tình cảm, vừa đụ địt, vừa đưa nước trái cây cho Hạ Thanh Phỉ. Hạ Thanh Phỉ uống nước trái cây, nhưng không lâu sau vì kích thích từ dưới mà rên rỉ. Nước trái cây văng vào bể bơi, cậu cố gắng uống thêm một ít, nhưng vẫn không chịu nổi mà khóc nức nở, để cái ly xuống cạnh bể.
"Chậm lại một chút... Nhiều nước quá..."
"Ngoan." Hàn Tùng Vân dịu dàng an ủi cậu, lại tiếp tục đưa dương vật vào sâu hơn, " Anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
____________________Hết chương 23.
Nhan: Chưn sau là nịu đẹo pừ lêi á mí bàk🫶
✨ Các bà cũm biết mà haaa, u như kĩ💋✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đời
Short StoryHán Việt: Sủng nhĩ nhất sinh Tác giả: Bán Nhân Gian Nguồn: Koanchay Lưu ý: Edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hoặc chuyển ver. Truyện chỉ đăng tại: Wattpad @N_Ang_l ----------------------------------