Nhưng cuối cùng lại ngủ quá sớm.
Hạ Thanh Phỉ mơ màng mở mắt, bên ngoài trời vẫn tối đen. Cậu giật giật thân thể, lúc này mới nhận ra mình đang được ôm bởi hắn. Sau đó, cậu đột nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc mình đã gả cho Hàn Tùng Vân, cảm thấy cứng đờ một hồi lâu mới thả lỏng lại, rúc vào ngực ấm áp cọ cọ. Hàn Tùng Vân cũng tỉnh lại, mở mắt nhìn cậu trong bóng tối.
"Tiểu Phỉ." Hắn mỉm cười, chạm nhẹ vào gương mặt cậu, "Có mệt không em?"
"Không mệt..." Hạ Thanh Phỉ nói, chân bị hắn kẹp chặt không thể nhúc nhích, "Bây giờ là mấy giờ rồi..."
Hàn Tùng Vân vừa che mắt cậu lại, vừa duỗi tay bật đèn.
Cậu bị che mắt bất ngờ, nhưng khi đã thích ứng với ánh sáng thì cảm giác ấm áp trong ngực hắn làm cậu nghẹn ngào. Hàn Tùng Vân nhìn đồng hồ trên tường, rồi nói cho cậu biết đã là hai giờ sáng. Khi cúi xuống, hắn thấy bé vợ mắt đẫm lệ nhìn mình.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn nhíu mày, lau nước mắt cho cậu.
"Sao anh có thể... tốt đến vậy." Hạ Thanh Phỉ nức nở, ôm lấy cổ hắn, "Chồng ơi...Chồng... Sao anh có thể tốt đến vậy..."
"Đối xử tốt với em là lẽ thường."
Hàn Tùng Vân cười, nhưng trong mắt lại có chút áy náy. Đời trước, hắn chưa từng yêu thương cục cưng trong lòng ngực, không biết trong đêm tân hôn, khi phải ngủ một mình ở phòng khách, Hạ Thanh Phỉ đã buồn bã như thế nào. Hạ Thanh Phỉ hít mũi, khóc một lúc rồi tự lau nước mắt. Bây giờ cậu không còn mệt, trong lòng nghĩ đến tiếp tục chuyện lúc trước.
"Chồng ơi..." Cậu như mèo con kêu, "Anh vẫn chưa làm ở chỗ khác... Anh, anh đến đây đi."
"Ừ?" Hàn Tùng Vân thấy cậu cầu hoan, không kìm được cười, "Chỗ nào?"
Hạ Thanh Phỉ càng xấu hổ.
Cậu co rút tứ chi, thở nhẹ một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Là... là âm hộ..."
"Xin anh... tới, tới làm em ở âm hộ..."
Hắn thở sâu.
Hắn vừa cong môi cười, vừa khẽ khàn "Ừm" một tiếng như đáp lại. Chăn bị ném sang một bên, Hàn Tùng Vân đè lên người cậu, cúi xuống hôn gương mặt và đôi môi mềm của bé vợ. Hạ Thanh Phỉ thở hổn hển, hôn đáp trả, bàn tay lớn của hắn trực tiếp vỗ nhẹ vào bụng nhỏ của cậu, rồi từ áo choàng tắm sờ lên ngực. Cậu run rẩy vì ngực mình bị nắn bóp, nức nở cuộn tròn trong lòng hắn.
"Nhẹ thôi... Anh làm sưng hết rồi..." Cậu rất mẫn cảm và sợ đau.
"Sưng lên trông rất đẹp." Hàn Tùng Vân cười, cắn nhẹ vành tai và cổ cậu, "Tiểu Phỉ, để anh liếm thử nhé?"
Nói rồi, hắn cúi xuống.
Đầu vú bị mút chặt, đầu lưỡi linh hoạt liếm quanh, nhanh chóng làm cho núm vú màu hồng nhạt trở nên đỏ tươi. Hạ Thanh Phỉ không đau, nhưng cảm giác ngứa ngáy khó chịu trỗi dậy, mỗi khi bị liếm một chút liền nức nở. Cậu tự nhiên tách chân ra, quần lót đã sớm bị ném sang một bên. Lồn non đã chuẩn bị sẵn sàng, ướt át lên, khi được vuốt ve liền hé mở , lộ ra hột le và lỗ lồn.
Hàn Tùng Vân mút hai bên đầu vú, rồi muốn liếm lỗ lồn của cậu.
Nhưng Hạ Thanh Phỉ lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Không cần."
Cậu nghĩ hắn sẽ kiên nhẫn liếm lồn để mở rộng cho cậu, nhưng trong lòng lại không thể chờ đợi muốn đối phương nhanh chóng tiến vào để hòa hợp. Hàn Tùng Vân ngẩn ra, liền hỏi tại sao.
"Em... em muốn anh." Hạ Thanh Phỉ xấu hổ đỏ bừng mặt, "Trực tiếp vào đi... em, em không sợ đau."
"Bé ngốc." Hàn Tùng Vân thở dài, hôn lên trán cậu, đồng thời đưa ngón tay vào trong lồn non, ngón cái chạm vào hột le và ngón giữa cùng ngón trỏ đưa vào lỗ lồn, "Em vẫn là lần đầu tiên, sẽ bị thương."
"Nhưng... lần đầu tiên... không phải sẽ chảy máu sao?" Cậu chớp mắt ngây ngô hỏi.
"Vợ ngốc." Hàn Tùng Vân ngón tay giữa chạm sâu vào trong, nhẹ nhàng sờ soạng tử cung của cậu, "Đó là do người thô lỗ mới làm bạn tình bị thương... Chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn có thể không chảy máu."
"Dạ..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Hai chân mở ra, lồn non phấn nộn một bên bị xoa hột le, một bên bị hai ngón tay cắm vào, cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu thở dốc nhẹ nhàng, đặc biệt không chịu nổi cảm giác hột le bị chạm. Nhưng Hàn Tùng Vân cúi xuống hôn môi cậu, chặn lại tất cả tiếng thở dốc và nức nở trong cổ họng. Hắn thậm chí không ngừng dùng lòng bàn tay đụng vào lỗ lồn, ngón tay cũng nhanh chóng ra vào trong lồn non. Bị kích thích như vậy, Hạ Thanh Phỉ nhanh chóng chịu không nổi, vừa lắc mông vừa run rẩy cả người.
"Aaa... Không được... em,em sắp không được rồi..." Hột le bị xoa càng ngày càng tàn nhẫn, Hạ Thanh Phỉ hô hấp càng dồn dập, "Ông xã, đừng... Đừng xoa nhẹ... Bên trong muốn... Hức!"
Một lượng lớn nước lồn đột nhiên phun ra.
Lồn cậu vốn đã ướt át giờ càng thêm hỗn loạn, nước chảy tràn ra từ lỗ lồn, làm ướt cả một mảng lớn khăn trải giường. Hàn Tùng Vân không khỏi thầm khen thân thể mẫn cảm của cậu, càng thêm yêu thương tiểu thê tử của mình. Hắn nhẹ nhàng xoa thêm vài cái, khiến Hạ Thanh Phỉ run lên, thẳng đến khi dư vị tan đi mới rút tay ra. Cuối cùng, hắn đặt cặc bự đang cương cứng của mình trước lỗ lồn cậu, Hạ Thanh Phỉ nhăn mày, nhưng liền bị hôn lên cánh môi, tay cũng bị giữ chặt.
"Ưm..." Cậu rên khẽ, nức nở.
Hàn Tùng Vân thong thả đẩy quy đầu vào lồn non ướt mềm, không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
___________________________Hết chương 11
✨ Tầm 15⭐-20⭐ lên chương 12 nhékk ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đời
Short StoryHán Việt: Sủng nhĩ nhất sinh Tác giả: Bán Nhân Gian Nguồn: Koanchay Lưu ý: Edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hoặc chuyển ver. Truyện chỉ đăng tại: Wattpad @N_Ang_l ----------------------------------