Chương 3: Bí mật

4.8K 321 4
                                    

Cậu chưa bao giờ trải qua điều gì thân mật như vậy.

Hạ Thanh Phỉ bị hôn đến không thở nổi, gương mặt đỏ ửng, thân thể mềm nhũn, không thể nhấc nổi một chút sức lực, chỉ biết rúc vào lòng ngực nam nhân mà chịu đựng nụ hôn. Đầu lưỡi của cậu bị cọ xát tới lui, trong miệng không có chỗ nào không bị liếm. Tim cậu đập nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực, và những gì sắp xảy ra càng làm cậu lo lắng và bất an.

“A...” Cuối cùng cậu cũng được thở dốc, đôi mắt đẫm nước, “Hàn... Tùng Vân...”

“Ừ.” Nam nhân hôn nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng ngửi hương vị của cục cưng.

Trước đây hắn luôn cấm dục, bởi vậy cũng chưa từng đụng vào người khác. Hiện giờ ở bên cậu. Hàn Tùng Vân cũng không cảm thấy bất tiện, ngược lại cảm thấy vật nhỏ trong lòng ngực mình lại mềm mại và thơm tho. Hắn lại hôn nhẹ lên tai đỏ hồng của cậu, rồi chậm rãi nhường cậu chút không gian để thở dốc. Bé vợ dưới thân quả nhiên e lệ cuộn tròn lại, thậm chí không dám nhìn hắn.

“Chúng ta đi tắm rửa trước, được không?” Hắn thấp giọng hỏi, tay ôm cậu lên.

Cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Tay cậu nắm chặt quần áo của Hàn Tùng Vân, nhưng lại không dám nắm quá chặt. Dáng người mảnh khảnh của cậu so với nam nhân cao lớn cường tráng thật sự giống như đứa trẻ. Khi vào phòng tắm, cậu còn trộm nhìn gương, không nghĩ rằng thân cao 1m75 của mình trong lòng ngực Hàn Tùng Vân lại nhỏ bé như vậy. Hàn Tùng Vân lại hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống mặt đất.

“Tắm cùng nhau, được không?”

Hắn mang theo ý cười ôn nhu hỏi.

“Em...” cậu hơi run rẩy.

Trong lòng cậu rất thích nam nhân trước mặt, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu đã hoàn toàn xem Hàn Tùng Vân là chồng của mình. Cậu ở Hạ gia ngây ngốc 18 năm, trừ bỏ cha mẹ mất sớm, những người khác đối xử với cậu như không khí. Cậu thậm chí không có tư cách ngồi ăn cơm cùng, mỗi ngày đều phải cầm chén nhỏ ăn trong phòng mình. Nhưng Hàn tiên sinh lại hôn cậu như vậy, lại còn hỏi han ân cần...

Nước mắt chậm rãi chảy xuống.

“Xảy ra chuyện gì?” Hàn Tùng Vân nhíu mày, lại sờ tóc cậu, nhẹ nhàng ôm vào lòng, “Em sợ hãi sao? Không sao đâu... Em cứ nói, tôi sẽ không làm gì cả.”

“Có... Một chút...” Cậu mang theo khóc nức nở, “Hàn tiên sinh... Em, em... Khác với người khác...”

Nam nhân ấm áp làm cậu không tự giác cũng ôm chặt hơn, vừa khụt khịt vừa giải thích, “Em sợ anh cảm thấy... Em là quái vật..."

Hàn Tùng Vân không kìm được cười nhẹ.

“Sao lại thế được.” Hắn vuốt ve sống lưng của cậu, vừa hôn lên nước mắt trên má cậu, “Tôi là chồng của em, tất cả dáng vẻ của em, tôi đều sẽ thích.”

“Tiểu Phỉ, không phải sợ, đừng khóc.” Hắn ôn nhu hôn lên nước mắt, “Tôi sẽ vĩnh viễn đối tốt với em.”

“Ô...” Nước mắt của cậu càng tuôn trào.

Lần đầu tiên cậu chủ động ngẩng đầu lên, thử dùng đôi môi hôn nam nhân, nhưng Hàn Tùng Vân lại trực tiếp hôn sâu xuống, vừa ôm cậu sát vào lòng ngực, vừa tiếp tục nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cục cưng nhà mình. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, đôi môi dính đầy nước bọt của nhau. Hạ Thanh Phi cố hết sức hôn, nhưng rất nhanh cậu đã kiệt sức, chỉ có thể thở hổn hển và tách ra, nhưng gương mặt đã đỏ ửng.

“Tùng Vân...” Cậu run rẩy nỉ non gọi tên hắn.

“ Tôi đây.” Nam nhân lại hôn lên trán cậu.

Hạ Thanh Phi hít mũi, cúi đầu chậm rãi cởi nút áo.

Từ khi cha mẹ qua đời, trên thế giới này không còn ai biết bí mật của cậu. Nhưng hôm nay, cậu lại muốn chia sẻ bí mật đó với một người khác. Dù đã hạ quyết tâm, cậu vẫn run rẩy không thôi, chỉ cởi nút áo khoác cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Hàn Tùng Vân cười khẽ, duỗi tay nắm lấy tay của cậu.

“Dù em có thế nào, tôi đều yêu em.”

Hắn chỉ tưởng rằng trên người cậu có vết bớt hoặc bị bỏng thôi.

Hạ Thanh Phỉ đứng đó, từng chút một, từng chút một, bị hắn cởi từng nút áo sơ mi. Làn da trắng nôn như trứng gà, không hề có bất kỳ khuyết điểm nào. Hai núm ti trên ngực cậu đều màu hồng nhạt, dù Hàn Tùng Vân luôn kiềm chế bản thân, ánh mắt hắn cũng không kìm được mà tối sầm vài phần. Hắn nhịn xuống mong muốn hôn lên đầu vú, giúp cậu cởi áo sơ mi rồi duỗi tay đến phần quần.

Hạ Thanh Phỉ vẫn đè tay hắn lại, nhỏ giọng nghẹn ngào muốn tự mình cởi, “Anh đừng nhìn em được không?

“Được.”

Hàn Tùng Vân không muốn làm cậu sợ, sờ đầu cậu rồi quay lưng lại, tự mình cởi áo khoác.

Hắn vốn đã tính sẽ yêu Hạ Thanh Phỉ cả đời, bởi vậy cũng không hề xấu hổ, trực tiếp cởi cà vạt, để lộ lưng rộng và cơ bắp trước mặt Hạ Thanh Phỉ. Cậu nhìn đến choáng váng, thấy hắn cũng đang cởi quần thì vội vàng tự mình kéo khóa. Đôi chân mảnh khảnh của cậu lộ ra giữa không trung, chỉ còn lại chiếc quần lót bọc lấy cặp mông tròn trịa. Cậu mím môi, rồi cũng cởi luôn quần lót.
Hàn Tùng Vân quay lại.

Hai người trần trụi đối diện nhau.
Thân hình của hắn khiến Hạ Thanh Phỉ đỏ bừng cả tai, ánh mắt cậu không dám nhìn vào nơi giữa hai chân hắn đã hơi nhô lên, Hàn Tùng Vân cười nhẹ một tiếng, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại. Hắn chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, thấy cục cưng của mình cả người đều xinh đẹp như một viên ngọc, không có chỗ nào là không xinh đẹp. Nhưng Hạ Thanh Phỉ lại chạm vào ngực hắn, giọng nói yếu ớt giải thích:

“Em... Em không giống người khác...”

“Chỗ nào không giống nhau?” Hàn Tùng Vân  bế cậu lên, bước vào bồn tắm.

Bồn tắm rất rộng, có thể chứa được bốn năm người. Hắn cẩn thận ngồi xuống trong bồn, vòng Hạ Thanh Phỉ trong ngực. Cậu ngồi vừa vặn giữa hai chân hắn, vậy mà có thể cảm nhận được sự cương cứng nóng bỏng của hắn. Hạ Thanh Phỉ không dám động đậy, cảm giác cương cứng đó càng làm cậu thêm lo lắng. Sau một hồi lâu, cậu mới chậm rãi mở miệng:

“Em... em cũng có... giống con gái...”

“Hả?”

Cậu mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy một hồi lâu rồi tiếp tục:

“Em là người song tính...”
______________________

Hết chương 3.

React ⭐ cho tui i mò👉👈

[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ