Chương 15: Vợ ơi, cho anh liếm một cái được không?

3.7K 190 0
                                    

❌ Thả ⭐ đi rùi đọk ✨❌
_______________________

Bữa tối thật phong phú.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Phỉ ngồi vào bàn ăn chính thức trong nhà, thấy người hầu mang mâm đồ ăn đến cho mình, cậu hơi ngượng ngùng. Cậu nhỏ giọng nói "Cảm ơn", sau đó vụng về cầm dao nĩa trong tay. Hàn Tùng Vân khẽ cười, lấy dao nĩa từ tay cậu, tự mình cắt miếng bò bít tết cho cậu.

"Dùng đũa đi," hắn không câu nệ nghi thức bàn ăn, "Chúng ta đều là người Trung Quốc, không cần theo thói quen phương Tây." Nói xong, hắn dặn dò người hầu, "Sau này nếu có bò bít tết, hãy cắt sẵn trong bếp rồi mang ra đây, không cần đặt dao nĩa lên bàn nữa."

"Ông xã..." Hạ Thanh Phỉ thấy hắn vì mình mà làm thế, vừa e thẹn vừa lo lắng, "Không sao đâu...Em học một chút là được mà."

"Bé ngoan, ăn cơm trước đi." Hàn Tùng Vân cười cười, rồi xoa đầu cậu.

Hắn nhìn Hạ Thanh Phỉ với ánh mắt đầy yêu thương, không vội ăn cơm, chờ cậu ăn vài miếng thịt bò rồi mới múc một bát canh gà đưa qua. Thêm một cái đùi gà vào bát cậu, Hạ Thanh Phỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn. Cậu ăn ít, nhanh chóng no, nhưng bát cơm vẫn chưa động đũa.

"Ch..Chồng ơi..." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn đang gắp đồ ăn cho mình, "Anh, anh cũng ăn đi..."

Người hầu đứng yên lặng một bên, mắt cúi xuống nhìn mặt đất.

"Ừ, chờ em ăn no rồi anh mới ăn." Hàn Tùng Vân gật đầu, lại gắp thêm một ít nấm vào đĩa của cậu.

Hạ Thanh Phỉ đành phồng má nỗ lực ăn cơm.

Cậu ăn nhiều thức ăn, cuối cùng cơm chỉ ăn được hơn một nửa, sau đó uống sữa bò bên cạnh. Hàn Tùng Vân nhìn cậu, cười nhẹ, trong lòng âm thầm tính toán một tháng phải làm cậu mập lên. Hắn cúi đầu bắt đầu ăn cơm, như thường lệ ăn rất nhanh. Hạ Thanh Phỉ không chớp mắt, cứ nhìn hắn ăn.

Cậu không biết mình có thể làm gì trong nhà này.

Trước đó đã ngủ cùng nhau, giờ mà về phòng ngủ lại không thích hợp. Nếu muốn tiếp tục làm chuyện vợ chồng... Hạ Thanh Phỉ nghĩ tới mông mình vẫn còn đau, vội vàng lắc đầu. Cậu vẫn hơi sợ, dù làm chuyện đó cũng thoải mái, nhưng lần đầu tiên trải qua, khó tránh khỏi lo lắng. May mà Hàn Tùng Vân cũng hiểu cậu cần thời gian hồi phục, sau bữa tối hắn chủ động nói:

"Thanh Phỉ, đi dạo trong sân nhé?"

"Dạ?...A..Được." Hạ Thanh Phỉ vội vàng đặt ly sữa xuống, chạy nhanh đến bên hắn.

Cậu chưa đi quanh nhà bao giờ, còn lạ lẫm với xung quanh. Hàn Tùng Vân xoa đầu cậu, rồi nắm tay cậu. Tay nhỏ mềm mại bị hắn nắm lấy, Hạ Thanh Phỉ ngước lên nhìn hắn. Cậu không ngờ mình lại như đứa trẻ bị nắm tay, nhưng nét mặt Hàn Tùng Vân vẫn không thay đổi, như thể hành động này là tự nhiên.

"Tầng một là phòng khách, nhà ăn và bếp. Phía sau là chỗ ở của người hầu, anh thường không đến đó." Hắn giới thiệu từng nơi, "Tầng hai có phòng ngủ, thư phòng, phòng trà, phòng chứa đồ, phòng đàn và vài phòng khách. Sau này em có thể xem từng nơi một."

"Vâng..." Hạ Thanh Phỉ ngoan ngoãn gật đầu, theo hắn ra cửa sau, trước mắt là một khu vườn hoa, "Vườn hoa lớn thật... Em cứ nghĩ chỉ có một khoảng nhỏ thôi."

"Bé ngốc." Hắn nắm tay cậu tiếp tục đi về phía trước, "Lúc đầu khi mua mảnh đất này, thiết kế dự định xây ba khu nhà, nhưng vì chỉ có mình anh ở, nên cuối cùng chỉ xây một khu, còn lại đều quy hoạch làm bãi cỏ và bụi hoa. Có thợ chuyên môn chăm sóc hoa mỗi ngày, nhưng dạo này hoa nở quá nhiều..."

Hạ Thanh Phỉ nhìn khắp nơi, đôi mắt không ngừng ngắm nghía.

Nếu chỉ là như vậy thì thôi, nhưng khi đi tiếp một đoạn, cậu nhìn thấy một hồ nước lớn! Cậu kinh ngạc mở to mắt, môi khẽ mở. Hàn Tùng Vân lại cười nhẹ, vuốt đầu cậu và giải thích đây là hồ nuôi cá để câu, không sâu lắm, chỉ có 1 mét rưỡi thôi, dù ngã vào cũng không sao. Nhưng nếu muốn bơi, thì nên đi đến phòng bơi trong nhà trên lầu ba thì tốt hơn.

"Thật là... lớn quá." Bên hồ có một chiếc ghế dài, Hạ Thanh Phỉ được dắt ngồi xuống, cảm nhận gió đêm mát mẻ, "Em nhìn không thấy bờ..."

"Ừ, khu vực này chỉ có nhà họ Hàn thôi," Hàn Tùng Vân vuốt tóc cậu, "Ngồi nghỉ một lát đi, lâu rồi anh cũng chưa đến đây."

Cậu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Cậu vốn định ngồi yên trên ghế, nhưng không biết sao lại dựa vào vai hắn, rồi bị ôm chặt. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, Hạ Thanh Phỉ e thẹn ngước mắt nhìn, rồi vội quay đi, sợ tim đập nhanh quá sẽ bị hắn nghe thấy. Khi cậu còn đang suy nghĩ miên man, Hàn Tùng Vân đã nhìn cậu chăm chú. Hắn cong môi, cố nén suy nghĩ dâm dục nhưng lại bị bùng lên.

"Tiểu Phỉ..." Hắn khàn giọng gọi, "Lỗ nhỏ còn sưng không?"

"Dạ?" Hạ Thanh Phỉ sửng sốt, rồi mặt đỏ lên, "Không... không sưng đâu, anh đã bôi thuốc cho em, đã sớm... đã sớm không sao rồi..."

"Thật không?" Hắn nheo mắt lại. 

"..." Hạ Thanh Phỉ có chút thiếu tự tin.

"Để anh xem một chút." Hàn Tùng Vân cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Khi quần bị kéo xuống, cậu sợ đến run rẩy. Nhưng nét mặt hắn lại nghiêm túc đến cực điểm, không hề có ý trêu chọc cậu. Hạ Thanh Phỉ trong lòng rối bời, quần đã bị cởi ra đặt sang một bên. Quần lót cũng bị kéo xuống, hai chân đặt lên ghế dài.

Dưới ánh đèn, Hàn Tùng Vân cẩn thận quan sát.

"Rõ ràng còn sưng." Môi lồn đáng thương vẫn phồng lên, khác hẳn lúc chưa bị làm. Hàn Tùng Vân không nhịn được cười nhẹ, tay ôn nhu vuốt ve giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái mơn trớn.

"Vợ ơi" hắn nhẹ giọng nói, "Cho anh liếm một chút, được không?"

___________________________

Hết chương 15. 

Nhan: Lại sắp chịt choẹt gòi đók, chỉ biết đụk thui hà😡😤

✨ Từ 25⭐-30⭐ lên chương 16 nhoa ✨

[ Hoàn/Edit/Song tính ] Sủng em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ