"2, 3, dô."
Giọng nói say mèm của người con gái duy nhất trong đám hô to cùng mọi người.
"Ami, em say lắm rồi đó."
Người con gái vẫn còn một chút tỉnh táo ngước lên nhìn JungKook.
"Ứm ưm, một ly duy nhất nữa em nghỉ, không uống nữa, nhá."
Nói xong câu đó thì Ami nốc hết ly rượu vào bụng, và rồi đứng dậy.
"Mọi người chơi đi nhá, em đi dạo một tí cho tỉnh rượu rồi quay lại."
Ami bước ra khỏi nơi mọi người tụ tập, bước qua bờ đá bên kia và đi trên bãi cát vắng người ở đó, trời cũng sụp tối, bây giờ cũng đã là 8 giờ tối.
"Con bé này, uống cho lắm vào, còn em ? Nghĩ gì trong đầu mà lại cho nó uống rượu ?"
Jimin dở giọng bất lực mà trách móc.
"Hả, em hả ? Àaaa em gái mình cũng lớn... ức... rồi mà anh h...hai, lấy chồng được rồi, uống tí rượu... ức... cho nó quen."
Người bên này cũng say tí mỉ không thua kém gì cô gái bên sườn đá bên kia, trả lời anh trai.
"Nhưng mà con bé đi đâu vậy nhỉ ?"
Jimin ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn.
"Để em đi xem cho."
JungKook còn khá tỉnh táo nên có ý muốn giúp đỡ.
"Vậy JungKookie đi xem giúp hyung nhé."
Nói rồi JungKook cũng chạy đi.
Bên này, bóng hình người con gái ngồi trên bãi cát, nhìn về hướng chân trời xa xôi mà không có ngõ cụt, lòng thầm mơ ước, nếu như cuộc đời mình được như vậy thì tốt biết mấy.
Em nhận được đầy đủ sự yêu thương của ba mẹ, anh trai và những người xung quanh, nhưng cách đây 2 năm, Ami vô tình biết được, mình là được ba mẹ nhặt về từ trong bệnh viện.
Do bệnh tim của Ami khi đó trở nặng, ba mẹ thì nghèo khó không có tiềm chạy chữa, ba mẹ Park thương tình mang em chữa trị, rồi sau đó nhận nuôi em.
Ami biết, khi đó ba mẹ Park cũng chẳng thuộc hạng đại gia gì, cố gắng chữa bệnh cho một đứa bé sơ sinh không rõ danh tính. Ami thời điểm đó như một gánh nặng cho ba mẹ Park, Jimin và Jihyun cũng dành hết sự yêu thương cho em mà không hỏi vì sao lại có nó.
Những suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại trong đầu Ami, em không muốn nghĩ đến nữa đưa tat lên đầu vò đầu bức tóc, tay thì quào quào lên cát.
"Ami... ?"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Ami, giọng nói nhè nhẹ xoa dịu trái tim đang nóng bừng của Ami.
"Ami không biết rằng em buồn chuyện gì, hay có chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng ở đây lạnh lắm."
"Nào, đứng dậy đi anh đỡ em về nhà, có chuyện gì thì kể cho anh nghe, nhé ?"
Nghe những lời mật ngọt được phát ra từ miệng của người khiến mình mộng mơ, Ami không nhịn được nữa liền ôm mặt mình òa khóc.
"Uhuhu, anh JungKook ơi..."
Tiếng nói và tiếng khóc thút thít hòa lẫn vào nhau, khiến JungKook cảm thấy bối rối. Nhìn em bây giờ muôn phần yếu đuối, thật khiến người khác được che chở cho em.
JungKook ngồi xổm xuống cạnh Ami, xoa đầu rồi thì thầm.
"Ami, mình tỉnh nào, bây giờ em cùng anh vào nhà nhé, xong rồi có chuyện gì thì em nói cùng anh ?"
"Được không nào ?"
JungKook vừa nói vừa xoa đầu cô bé nhỏ nhắn, bé hơn anh cả 10 tuổi, JungKook thầm nghĩ, quả thật con gái sớm nắng chiều mưa là không sai. Song anh vẫn cùng Ami về căn hộ.
JungKook xung phong với Ami rằng mình sẽ cõng em, Ami ngoan ngoãn leo lên chiếc lưng của người cao lớn trước mặt.
_________
Huhu mọi người ơi, chap này hơn ngắn hơn mấy chap trước nhỉ.
Truyện này up cũng được gần cản tuần rùi mà hổng ai xem, mọi người ủng hộ nha, lần đầu e viết thể loại oneshot này, hông biết là có hay hông nữa 😿
1:19. 2/7/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi anh chàng xăm trổ | Jeon JungKook
Romance"đại ca, em thích anh !!" "sao cơ, nhóc nói gì vậy !??" "em nói là em thích đại ca nhiều lắm !!" "nhóc gan thật đó, anh như vậy nhóc không sợ hay sao ??"