12

80 7 0
                                    

Sojee sốc đến cứng hết hàm, cái gì mà ngưỡng mộ, cái gì mà yêu mến, rồi cái gì mà lưới tình, từ trước đến giờ Ami đâu có thích ai theo trình tự như thế.

"Im lặng cái đã bé Mie, để tớ tiêu hóa cái đã."

"Nhưng tớ vẫn chưa chính thức theo đuổi anh ấy đâu."

"Nhưng... Người đó là ai mới được đã Ami."

"Cái này thì bí mật hì hì."

"Ôi trời."

"Cậu không thể gợi ý hay sao ?"

"Thì... Đó là người quen của anh trai mình."

"Nè nè nè, bà nhỏ, cậu có đến 2 người anh trai, phải cụ thể chứ ?!"

"Bí mật bí mật."

Ami và Sojee chỉ dừng lại cuộc trò chuyện khi giáo viên đã bắt đầu vào lớp, hôm nay đã hơn 2 tuần kể từ lúc nhập học, Ami đã sớm quen với môi trường ở đâu, nhưng một phần cũng là nhờ vào cô bạn thân của mình.

__________

"Ami, đi chơi không ?"

Chuông reo ra về, cô bạn Sojee rũ em la cà.

"Tớ bận rồi, tớ còn phải đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống chứ. "

"Ơ, thế anh cậu không cho cậu tiền hả ?"

"Không không, tớ chỉ là muốn kiếm thêm thôi, sau này lỡ anh tớ mà có đuổi tớ ra khỏi nhà thì cũng có cái mà sống."

"Cậu cũng tính xa ghê."

Nói rồi 2 đứa nắm tay nhau ra cổng trường.

"Tạm biệt Sojee."

"Tạm biệt Ami."

Cả 2 tách nhau ra mỗi người đi 1 hướng, Ami tung tăng trên đường đi đến nhà hàng để làm công việc của mình.

Đang tung ta tung tăng thì một cơn nhói tim réo lên một cái, sau đó hàng ngàn cơn đau kéo đến. Ami người đổ gục, tay ôm ngực, tay còn lại chống xuống đất làm điểm tựa.

Giờ này là gần 4 giờ chiều, người đi đường cũng rất đông, em thấy đám đông vay quanh em, rồi có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ ngồi xổm chỗ em đang đau đớn.

Người phụ nữ thì lấy điện thoại ra gọi cứu thương, còn 2 người đàn ông, người thì giải tán mọi người ra để em có không khí để thở, còn người còn lại thì hỏi han, lấy nước cho em uống.

"Cô bé ơi, em có nhớ số điện thoại của người thân không cô bé ?"

"Này, này !"

Thấy em không tài nào mở miện ra nổi, liền tìm điên thoại trong ba lo của em rồi vào danh bạ, Ami cũng không biết người đàn ông đó đã gọi cho ai.

Em bất tỉnh, khi mở mắt ra thì Ami thấy trời đã tối, còn em thì đang nằm trong phòng bệnh, trong phòng có bóng dáng 2 người đàn ông, đó là anh hai Jimin của em và JungKook.

"Jimin hyung, Ami tỉnh rồi !"

"Ami, em có sao không ?"

"Có đau ở đâu không ?"

Ami được Jimin đỡ cho ngồi dậy.

"Anh hai, em đang ở trong bệnh viện sao ?"

"Đúng vậy."

"Sao anh JungKook cũng có ở đây ạ ?"

"Anh đang ở nhà, chuẩn bị ra ngoài thì có điện thoại, anh thấy số của em thì nhấc máy."

JungKook dừng lại một cái rồi nói tiếp.

"Đầu dây bên kia là đàn ông, anh chưa kịp hỏi thì người kia nói em ngất xỉu giữa đường, họ đã gọi xe cứu thương và kêu anh đến thẳng bệnh viện."

"Anh gọi cho Jimin hyung rồi cùng anh ấy đến bệnh viện luôn, và cuối cùng là như em thấy đây này."

"Anh và Jimin hyung đến bệnh viện, ở đó có 3 người lận, nhưng họ đi mất rồi."

Ami gật gù thì bỗng nhớ ra gì đó.

"Ơ vậy 3 người đưa em đến bệnh viện có để lại phương thức liên lạc không ạ ? Em muốn cảm ơn họ."

"Không có, họ thấy bọn anh đến thì cũng đi."

Ami cũng đã khỏe nên Jimin quyết định đưa em về nhà, cuối cùng là tối hôm đó Ami được anh trai vỗ béo rồi ngủ li bì vào lúc chỉ mới 8 giờ 45 phút tối.

Trước khi ngủ, em nhìn thấy tin nhắn gửi đến từ JungKook.

Hôm nay 20:30

Junggukjeon: Ami, em ngủ chưa, có thấy khỏe hơn chưa, có đau ở đâu không ?

Amie: Em ổn rồi, không sao đâu anh đừng lo.

Junggukjeon: Vậy thì được rồi, ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya, nếu không ngày mai không có sức học đâu nhé.

Amie: Vâng em cảm ơn anh.

Amie: Chúc anh ngủ ngon.

Junggukjeon: Amie ngủ ngon.

Junggukjeon: 👋💜

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21:22|9.7.2024

Xin lỗi vì hỗm giờ ham chơi quá mn ạ, cho nên là ngâm tập mới lâu quá huhu😿

Theo đuổi anh chàng xăm trổ | Jeon JungKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ