"Jeon JungKook, dậy đi anh."
Hôm nay Ami dậy sớm, vì hôm nay là ngày xem giới tính của con. Ami nhẹ nhàng khều khều JungKook dậy. Ami được JungKook cưng chiều hết mực, đừng nói là lúc quen nhau, vì từ lúc anh trai-Jimin của Ami là thực tập sinh thì Ami đã một vài lần được anh bồng đi gặp JungKook.
Nhưng em lại không phụ thuộc vào sự cưng chiều đó của anh mà sinh ra tính vô lý, trong suy nghĩ của Ami lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải nghe lời anh.
"Anh ơi~"
"Hửm..?"
"Dậy đi anh yêu~"
JungKook vẫn không tài nào mở mắt ra nổi, vì tối hôm qua anh mãi mê nghĩ là con của mình là con trai hay con gái, rồi nào là nên đặt tên con là gì, suy nghĩ một hồi lại lên mạng xem đồ dùng cho trẻ em, đến khi Ami ngủ từ đời nào rồi anh vẫn thức để xem cách chăm em bé.
"Dậy làm gì, hôm nay a-"
Nói đến đây JungKook chợt nhớ ra gì đó, mở mắt ra rồi ngồi bật dậy nhìn Ami, em hiểu ánh mắt của anh là muốn hỏi nên nhướng mày thay cho câu trả lời.
"Ừm hứm."
Nghe được tín hiệu, anh xuống giường bay thẳng vào nhà vệ sinh, bây giờ đã là 7 giờ 30 phút sáng rồi, nếu như JungKook mà nướng một chút nữa chắc sẽ không kịp giờ hẹn với bác sĩ mất.
"Đi thôi em."
Nhìn JungKook gấp gáp như thế Ami rất buồn cười, anh có cần làm thế không chứ.
"Từ từ đã, ăn sáng cái nào."
JungKook nhìn hay đĩa thức ăn trên bàn, giờ mới để ý mùi hương phấp phới nồng nàn của món ăn. Ơ nhưng mà... bình thường Ami đâu có vào bếp, vì đang trong thời gian mang thai, JungKook hạn chế không cho Ami đụng vào củi lửa.
"Ô, hôm nay em vào bếp á ?"
"Dạ vâng, anh ăn thử đi, ngon lắm đó ông xã."
Hai cái con người này, sắp trễ giờ rồi mà còn ở đó mà sến súa, bác sĩ mà biết chắc bác sĩ buồn lắm...
...
"Sao rồi, con gì ?"
"Con của em chứ con gì anh ??"
Chắc là do bối rối và gấp gáp quá nên JungKook bị mất kiểm soát ngôn từ rồi. Thật lòng thì suy nghĩ của JungKook là trai hay gái gì không quan trọng, nhưng trong thâm tâm anh rất muốn có con gái.
"À ừm anh rối quá, xin lỗi em."
"Là con gái !"
"Hả ?!"
Anh có nghe nhầm không nhỉ ? Em vừa nói con của chúng mình là con gái có phải không. Một cổ vui sướng dân trào khắp người JungKook, không chần chừ liền bế em lên mà xoay mòng mòng mấy cái khiến Ami la làng.
"Trời ơi !! Nè anh bỏ em xuống, cấn bụng em !!!"
"A a, anh quên mất, anh xin lỗi, em có đau không ?"
JungKook lúc này mới bỏ em xuống chưa kịp để em trả lời, thì đã cúi xuống nhẹ nhàng xoa bụng nói nhỏ.
"Ba xin lỗi con gái cưng của ba nha, xin lỗi công chúa nhỏ~"
Nghe cách xưng hô sến xưa, Ami chề môi một cái rồi nói.
"Hứ, hẳn là công chúa nhỏ đấy sao ?"
Nghe giọng Ami giận dỗi, JungKook liền đưa tay nhéo mũi em một cái.
"Còn đây là em bé yêu của anh~"
"Xí..."
Âu yếm nhau ở bệnh viện đến chán rồi thì cả hai mới dắt nhau về nhà đánh một giấc ngủ ngon.
...
Ami trong lòng ngực JungKook lấy tay anh làm gối mà ngủ ngon, nhìn gương mặt ngây ngô của Ami và cái bụng nhô lên của em thì anh bỗng dưng lại suy nghĩ xa xăm.
Ami chưa tròn 20 tuổi, học chưa xong Đại Học năm ba đã phải làm vợ anh, mang thai con của anh, anh biết em vẫn còn rất nhiều hoài bão có thể là chưa thực hiện, làm mẹ ở tuổi của em thật sự là rất thiệt thòi.
Huống hồ gì Ami còn có vấn đề về sức khỏe nữa. Suy đi nghĩ lại, JungKook lại tiếo tục nhìn vào cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, không chịu được kiền hôn vào trán em nhẹ một cái rồi anh mới yên tâm ngủ ngon.
...
Sáng sớm, anh thức dậy trước Ami, nhưng thấy em vẫn yên vị nằm trong lòng mình mà ngủ thì JungKook cũng để cho em ngủ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ khiến Ami phải dụi dụi vài cái, nhưng từ góc nhìn của JungKook, anh nhìn em như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân vậy.
Cảnh tương thế này khiến cho JungKook thấy bản thân yêu Ami nhiều hơn bao giờ hết, có thể nói là 'mưa dầm thấm lâu', vì cả hai đến với nhau khi tình cảm của JungKook còn chưa thể xác định được.
Đợi Ami vô lại giấc, anh nhẹ nhàng đỡ đầu em rồi để lên gối cho em ngủ tiếp, còn bản thân thì đi làm đồ ăn sáng cho em.
...
"Bé ơi ~ dậy đi bé yêu."
Ami không trả lời anh mà chỉ khịt khịt mũi.
"Dậy đi nào, cục cưng ~ ?"
"Em muốn ngủ..."
JungKook vuốt ve tóc em, nhìn thấy em nũng nịu khi đang ngáy ngủ thật sự anh thấy rất buồn cười nhưng cũng dễ thương.
"Ngoan ~ em không dậy là đồ ăn nguội hết đó."
"Dạ..."
Nói rồi Ami dang tay ra ý muốn JungKook bế mình, anh hiểu ý em nên cúi xuống bế em lên thật gọn, đưa em vào nhà vệ sinh, xong thì bế em ra bếp.
Chỉ có như thế mà cả hai đã mất gần cả một buổi sáng rồi, nhưng không sao, điều này khiến em và anh cảm thấy hạnh phúc là được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12:12|25.09.2024
Dạo gần đây tui có quá nhiều sự bận rộn, do là hết năm nay tui tốt nghiệp rồi, chương trình học sẽ bổ sung nhiều hơn cho nên là ra chương mới hơi chậm, cái chương này tui ngâm cũng 1 tuần rồi mà bây giờ tui mới đăng được đó
:((
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi anh chàng xăm trổ | Jeon JungKook
Roman d'amour"đại ca, em thích anh !!" "sao cơ, nhóc nói gì vậy !??" "em nói là em thích đại ca nhiều lắm !!" "nhóc gan thật đó, anh như vậy nhóc không sợ hay sao ??"