Cả hai cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện gia đình, mẹ của JungKook có đề cử để 3 tháng cuối thai kỳ của con dâu bản thân bà sẽ chăm sóc.
Nhưng Ami đã từ chối vì em muốn bản thân mình sẽ tự cố gắng, khi nào có tình huống bất đắc dĩ nào đó như là JungKook đi diễn xa thì sẽ nhờ đến sự trợ giúp của gia đình hai bên.
Anh và em cũng đã sắp xếp cho ba mẹ hai bên gặp nhau, ba mẹ Park thật sự rất sốc vì 2-3 tháng chẳng nghe tin tức gì của con gái, hỏi đến Jimin và Jihyun thì hai người chỉ nói rằng Ami vẫn bình thường.
Họ cũng muôn phần lo lắng cho căn bệnh tim bẩm sinh của em, tuy rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu sinh em bé trong hình thức sinh thường thì sẽ rất rủi ro.
Trước khi bức ra khỏi cửa nhà JungKook thì em luôn nhận được những lời dặn dò từ ba mẹ JungKook đến ba mẹ Park của em, anh trai JungKook cũng góp mặt trong buổi sáng hôm đó.
Mọi người dặn dò em đủ thứ trên đời như là anh trai của JungKook thì dặn "Em dâu đi đường phải cẩn thận, mà nếu có đi thì phải đi cùng JungKook, đừng đi một mình."
Còn ba của anh thì dặn "Có việc gì cần nhờ thì gọi ba mẹ chạy sang nhé, ba thì không biết mấy chuyện này, nhưng mẹ con thì biết, có gì cứ gọi điện thoại ba mẹ sẽ sang ngay, không cần lo phiền hà nhé con dâu."
Ami cảm thấy rất xúc động vì không nghĩ bản thân lại nhận được nhiều sự yêu thương đến như vậy. Ban đầu nghe JungKook đề cử rằng sẽ đi gặp gia đình anh, em rất lo lắng vì cả hai chỉ mới đơn giản là đăng ký kết hôn chứ chưa hề có cơ hộ để tổ chức đám cưới.
JungKook sợ Ami sẽ thiệt thòi, nhưng em bảo anh đừng lo, đến khi sinh con ra, đợi con biết đi rồi hẳn làm đám cưới, khi đó không khí sẽ vui vẻ và thú vị hơn.
Nghe đề cử của Ami, anh một phần nào đó cảm thấy đỡ lo lắng hơn vì thấy em không buồn mà ngược lại còn nghĩ ra một sáng kiến hay, rồi ở trong xe, cả hai vừa nói vừa cười như trẻ con.
...
"Anh chở em đi mua đồ cho bà bầu nhé ?"
Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ anh đã quay đầu để đi đếm tiệm bán đồ cho mẹ và bé.
"Bụng em chưa lớn, em mặc đồ bình thường của mình được mà."
"Không không, phải mua."
Nói xong một câu thì anh cũng đã chạy đến tiệm chuyên bán đồ cho mẹ và bé rồi.
Bước vào cửa hàng, không lớn cũng không nhỏ, nhìn rất ấm cúng, có rất nhiều những món đồ dễ thương dành cho em bé, bước vào đây như là bước vào phim hoạt hình vậy.
Mãi mê nhìn xung quanh mà Ami không để ý, JungKook đứng kế bên từ khi nào đã đẩy xe hàng đi phước trước, bên trong đó đã có vài món đồ cho mẹ bầu rồi.
Nhìn anh chăm chú lựa từng món đồ cho mình, Ami cảm thấy cả đời mình giờ đây hôm nay đã chọn đúng người.
Ami đã chọn được một người đàn ông có trách nhiệm, có bản lĩnh, tài sắc vẹn toàn, có lẽ những thứ tốt đẹp trên đời này đã hội tựu vào trong con người anh hết cả.
"Bé ? Em còn đứng đó làm gì, mau đến đây, thích gì cứ lựa, anh mua hết cho em."
Ami lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn anh rồi nở một nụ cười ngọt ngào, đây là nụ cười khiến cho JungKook u mê.
"JungKook, chúng ta chưa biết giới tính con, hay là mua đồ màu kem đơn giản cho con thôi, không cần màu mè."
"Được, theo ý em cả."
Đi một vòng, Ami lựa được vài món cho em bé trước, còn JungKook thì bỏ cả đống đồ cho em vào xe đẩy, em hỏi anh có cần thiết phải nhiều như vậy không, câu trả lời của anh khiến em giận đến tím mặt.
"Cần chứ bé, anh còn có thể khiến cho em đẻ dài dài, đống này chắc chắn sẽ không thừa."
"Cái anh này..."
Ami á khẩu trước sự lầy lội này, nhìn xung quanh xem có ai ở gần mà nghe thấy hay không, cũng may là hôm nay là thứ 2 đầu tuần, có lẽ là mọi người rất bận và cửa hàng chỉ có JungKook và em.
"JungKook... Em thấy là đủ rồi đó, khi nào thiếu thì mình mua thêm."
"Mua thêm vài món nữa đi em."
"Nhưng mà em muốn về nhà, không đi nổi nữa."
Nghe em nói vậy thì JungKook cũng ngẫm nghĩ rồi cuối cùng cũng đi ra quầy thanh toán.
Thanh toán xong thì anh sắp xếp đồ vào cốp, mở cửa cho Ami bước rồi rồi anh cũng ngồi vào ghế lái.
"Em có muốn đi ăn gì không ?"
Ami lấy đầu rồi nói.
"Em muốn ăn cơm anh nấu thôi."
Nghe câu trả lời thì JungKook cười bằng mũi một cái, thái độ này của anh là đang rất thỏa mãn, nhưng anh lại muốn thêm gì đó.
"Gọi anh bằng gì ?"
"Gọi bằng gì là gọi bằng gì ?"
Anh tặc lưỡi một cái, bé yêu của anh đúng là rất ngốc nghếch.
"Em gọi anh bằng gì đó đặc biệt, anh liền chở em về nhà và nấu cơm cho em ăn."
Yêu cầu của JungKook khiến Ami khó hiểu nhưng vẫn ngờ ngợ nhướng mày làm theo.
"JungKook nấu cơm em cho em ăn ?"
"Không."
"JungKookie em muốn ăn cơm anh nấu ?"
"Không."
Anh không thấy hài lòng với câu nào cả.
"Chồng yêu, nấ-"
"Được được, về nhà anh nấu cho em thật nhiều món ngon."
JungKook nói xong rồi thì tay liền nắm vô lăng phóng xe về nhà, Ami vẫn cảm thấy anh trẻ con vô cùng, nhưng cũng thật sự rất dễ thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17:46|12.09.2024Mấy nay em bận học quá mn ơi, cái này là em viết hồi sáng lúc đang học nè, mà giờ mới đăng được, ở trường thì không có wifi nữa.
Chúc mn buổi chiều vui vẻ 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi anh chàng xăm trổ | Jeon JungKook
Romance"đại ca, em thích anh !!" "sao cơ, nhóc nói gì vậy !??" "em nói là em thích đại ca nhiều lắm !!" "nhóc gan thật đó, anh như vậy nhóc không sợ hay sao ??"