Chương 17: Thế giới mới đẹp đẽ 16

9 3 0
                                    

Chương 17: Thế giới mới đẹp đẽ 16

Tháng Năm với Dâu Tây dại người, thế giới tinh thần chia hai: Một là nghe con nhỏ muốn “chiến đấu”, thế là lo sợ bất an theo thói quen. Mặt khác, tụi nó lại không nhịn được mà thấy sùng bái Hoa Nhài, cũng là theo thói quen nốt.

Gabriel chẳng chút keo kiệt vỗ tay cổ vũ cho Hoa Nhài.

“Dừng! Đợi chút, vụ chiến đấu không vội… cái vụ… reo hò cũng không gấp, Hallelujah.” Quạ Đen nhìn quanh quất, hắn nhận ra mình tứ cố vô thân, chỉ đành ra mặt làm kẻ tạt nước lạnh, “Có phải hồi nãy anh nghe sót gì không, em tính đi đâu tìm “họ”?”

“Tôi sẽ đi tìm “con thuyền Noah”, Erry đến từ đó.” 

“Em biết đường không?”

Hoa Nhài giơ tay phải lên, ánh sáng trắng phát ra.

Mọi người ngước nhìn thì thấy vầng sáng ấy chậm rãi bành trướng trong lòng bàn tay nó, lơ lửng lung lay một hồi rồi bắt đầu ngả về một phía, hệt như đốm lửa bị gió thổi lay lắt vậy. 

“Bên đó.” Hoa Nhài nói, ““Hướng những cơn gió vô hình” chính là nhà.”

Ánh sáng của mồi lửa ấy khiến cho mái tóc bạc của Gabriel càng thêm lộng lẫy, Tháng Năm với Dâu Tây cùng nhau kinh ngạc. 

Chỉ có Quạ Đen lạc lõng sờ mũi mình: Tốt lắm, con nhỏ không biết đường. 

Hoa Nhài có hướng đi, nhưng rốt cuộc đi bao xa, giữ đường có núi tuyết hay đại dương thì con nhỏ hoàn toàn không có chút khái niệm nào. Hắn biết ngay mà, bằng vào cái điều kiện dạy học trong phòng tối ấy thì có là giáo sư cấp đặc biệt cũng không thể nào dạy con nít xem bản đồ cho được. 

Nhưng mà hình như cái nhóm này cũng có mỗi Quạ Đen là có thái độ bi quan thôi.

“Đẹp quá.” Tháng Năm hỏi tới, “Đó là chỗ như thế nào vậy? Có đẹp hơn trong lâu đài lãnh chúa không?” 

“Đống rác cũng ngon hơn lâu đài u ám kia nhé? Với cả mày chỉ là món ăn thôi, lâu đài xấu đẹp cũng chả dính gì tới mày nhỉ?” Hoa Nhài liếc xéo thằng cu, “Thuyền Noah… trong đó chỉ có con người. Mỗi người đều có nhà của riêng mình, mọi người có thể ra ngoài hoạt động khi trời sáng, có thể tự do đi lại trên đường, đi học, đi làm nuôi thân mình như ma cà rồng.” 

Nụ cười của Tháng Năm ngưng đọng lại, ảo tưởng tắt ngúm ngay tức thì: Thế này còn không phải đám quỷ nghèo mặc áo da nhân tạo hay sao?

Mắt thấy thằng nhóc khờ khạo nhớ ăn không nhớ đòn lại sắp bị đập, Gabriel giơ tay ấn đầu nó, chuyển thằng nhãi sang chế độ im lặng: ““Lộ tuyến thần thánh” của mọi người còn những mồi lửa khác nữa sao? Lộ tuyến khác thì thế nào?”

“Lộ tuyến thần thánh có 4 loại mồi lửa, còn về những lộ tuyến khác… Erry nói có một vị mồi lửa tên “Bác sĩ” tuy không thuộc vào lộ tuyến thần thánh nhưng cũng ở trên thuyền, phụ trách việc trị bệnh cho mọi người. Chị ấy còn nhắc tới lộ tuyến “thần bí” nhưng không có nói kỹ, chắc chỉ cũng không biết, chỉ có nói với tôi là phong cách làm việc của “thần bí” khác với bọn tôi.” 

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ