Chương 22: Thế giới mới đẹp đẽ 21

19 3 0
                                    

Chương 22: Thế giới mới đẹp đẽ 21

Cảnh sát trưởng dám khẳng định, chắc chắn đối thủ của mình sử dụng vật thiên phú đánh cắp thiên phú, hơn nữa tình hình hàng tồn kho hiện giờ còn là giật gấu vá vai. 

Song gã cũng biết, còn chưa tới lúc thiếu cảnh giác. “Sát thủ giết kẻ có thiên phú” vẫn còn hậu chiêu - Thiên phú còn chưa biết của hung thủ. 

Dựa theo tình hình hiện tại, thiên phú của hung thủ rất có thể liên quan tới ẩn nấp, hơn nữa còn chắc chắn là cấp 2.

Cảnh sát trưởng bình tĩnh hơn đôi chút, lòng có hơi chùng lại: Thiên phú có liên quan tới ẩn nấp đa số đều là lông gà vỏ tỏi, khó trách hung thủ “cấp bậc cao” như thế cần lấy cắp thiên phú của người khác suốt một đường. 

Không khéo là ẩn nấp cao vừa đúng lúc là khắc tinh của “Thấy rõ”.

May mà gã không để ý chuyện này.

Cảnh sát trưởng nghĩ: Gã không phải là lũ ngu ngốc chỉ biết ỷ vào thiên phú để kiếm ăn. 

Trừ thiên phú ra, gã hãy còn đầu óc.

Mặt đất có một sợi tóc mới rơi, nhìn bằng mắt thường, màu sắc, chiều dài của sợi tóc có độ tương thích với đặc trưng của kẻ hiềm nghi. Cảnh sát trưởng nhặt nó lên, xem xét đánh giá bằng “Thấy rõ”, “Thấy rõ” chỉ ra cho gã một kết luận hết sức mơ hồ: Có liên quan. 

Quả nhiên, “Thấy rõ” không thể nào trực tiếp phân tích dấu vết hung thủ lưu lại, chỉ có thể tham khảo. Gã phải tự phán đoán của riêng mình. 

Trên tường có dấu tay, hung thủ băng tường… Không, nếu như trèo, lực tay chụp vào bức tường không đủ sức nâng thể trọng người trưởng thành lên. 

Cảnh sát trưởng quả quyết loại bỏ thông tin gây hiểu nhầm ra, tiếp tục đi tới trước, đọc hiểu lớp bụi trong con hẻm.

Mới vừa nãy, có một bước chân cực nhẹ cực chậm đi ngang qua từ đây, phương hướng chính là cuối con hẻm. Thành phố dưới lòng đất thối hoắc, góc nào cũng là mùi tanh tưởi trên người lũ chuột, trong đó còn pha vào mùi kỳ dị khác nữa. Còn chưa kịp lại gần, “Thấy rõ” đã nói cho cảnh sát trưởng biết ngay ngã rẽ có hàng. 

Một cái bẫy không hề có tí sáng tạo nào.

Cảnh sát trưởng nghĩ, gã bước tới trước 10 bước, trông có vẻ dư sức ứng phó. Chỉ nghe “vèo”, góc tường bắn ra một con búp bê xấu đui phồng phồng, được xoắn lại bằng một chiếc găng tay lớn như cái bao tải, trên lòng bàn tay vẽ một gương mặt cười xiêu vẹo. 

Khỏi cần dùng tới thiên phú thì cảnh sát trưởng ngửi mùi cũng đoán ra trong bụng của găng tay da chứa cái gì. 

Quả nhiên, vào khoảnh khắc găng tay bật tới trước mặt gã thì nổ tung, ói ra một bụng toàn rác rưởi và nước hôi thối. Cảnh sát trưởng lười tránh ra, chỉ là có chuẩn bị sẵn, gã nhấc tay, hộ giáp đã chặn hết đồ vật bẩn thỉu lại bên ngoài cách gã mấy bước chân. 

Đùa dai à?

Không biết là giáp bảo hộ có tác dụng trấn an cảm xúc hay do trò đùa dai này quá mức trẻ con nữa, Cảnh sát trưởng đánh giá mấy mảnh găng tay, đột nhiên có cảm giác: Hung thủ vẫn luôn cố ý chọc giận gã. 

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ