Chương 28: Thế giới mới đẹp đẽ 27

8 4 0
                                    

Chương 28: Thế giới mới đẹp đẽ 27

“Cha tôi là mồi lửa của “lộ tuyến thần thánh”, 1 trong 17 vệ sĩ bảo vệ Tinh Thánh. Khi đó tôi cũng chỉ cỡ cô bé tóc bím đó, chỉ là không may mắn như nó, lộ tuyến mà tôi đi vẫn luôn bài xích tôi.”

“Vậy nên tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người bọn họ chết trước mặt mình, người cuối cùng chính là cha tôi. Vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng, ông ấy có bệnh thì vái tứ phương, bảo tôi nuốt Thánh Tinh, bảo tôi phải thề dù cho thịt nát xương tan cũng không thể để thi thể lọt vào tay kẻ ngoại tộc… Sau đó ông ta thịt nát xương tan trước, thậm chí còn chả kịp để mồi lửa lại cho tôi.” 

“Nhưng mà tôi đã bị “thần bí” từ chối bao năm rồi, cho dù có để mồi lửa lại thì chắc cũng không làm ăn được gì. Cũng chính vì tôi là người bình thường nên mới có thể sống thêm nhiều năm như vậy.”

Mụ nói rồi nở nụ cười: “Giờ nghĩ lại cũng kỳ diệu thật, tôi nhớ viên Thánh Tinh đó to cỡ nửa nắm tay, nặng trình trịch. Vậy mà khi đó tôi lại không bị nghẹn chết, cũng không bị đâm thủng dạ dày. Lúc viên đá trượt xuống cổ họng tôi, nó cứ như co rút nhẹ hẳn đi ấy, cảm giác không khác gì khi nuốt hạt đậu Hà Lan cả. Ống tiêu hóa vốn không thể tồn lưu dị vật, nhưng cậu vẫn luôn ở đấy.” 

Quạ Đen không cười theo: “Tôi sợ lửa à?” 

“Không sợ.”

“Ở trong con thuyền đắm nhiều năm như vậy, hẳn là cũng chống được ăn mòn.”

“Ừ.”

Vậy nên mụ không thể chết, là vì dù có thiêu mụ ra tro thì viên đá cũng sẽ tách ra như viên xá lợi bị nguyền rủa vậy.

Quạ Đen hé môi, hắn muốn nói “xin lỗi” rồi lại thấy không thích hợp lắm. Vậy là lời đến bên môi bị hắn sửa thành: “Sau đó thế nào?” 

“Tôi vẫn luôn cảm nhận được cậu. Lúc nhỏ, lúc tôi… hãy còn vọng tưởng trở thành mồi lửa, mỗi ngày tôi sẽ theo những đứa trẻ khác đến nơi cung phụng ngọn lửa thủy tinh để tu hành. Cái cảm giác mà cậu mang đến cho tôi có chút giống khi tới gần mảnh vỡ ngọn lửa thủy tinh đó, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Về sau nghĩ lại, chắc do nó là vật chết còn cậu thì lại sống nhỉ.”

Quạ Đen không ngắt lời mụ, hắn phủ bàn tay lạnh căm lên mắt trái để chườm lạnh cho nó, lặng im lắng nghe. 

“Lúc đó tôi còn có những giấc mơ kỳ quái cứ ngắt quãng, có lẽ cũng là vì cậu.” 

“Mơ thấy cái gì?”

“Đa số thì đều mơ thấy một người rất cao to, không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác tuổi tác nhất định là rất lớn. Là vì người ấy đứng đó có loại khí chất rất quý giá, đôn hậu, như núi ấy.” Bá Tước nói tới đây thì liếc nhìn Quạ Đen, “Có một dạo tôi cho là cậu sẽ trông như vậy khi lớn lên, nhưng… trước mắt thì chênh lệch hơi nhiều.”

Quạ Đen khô khốc đáp: “Ngại quá.”

Hắn không đôn hậu cũng không quý giá thì chớ, khéo còn chả sống được tới “cái tuổi rất lớn” nữa kìa.

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ