Chương 58: Vùng đất bị thất lạc 16

36 4 0
                                    

Chương 58: Vùng đất bị thất lạc 16

Quạ Đen chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục nói, không có vẻ gì khác lạ cả: “Cái vị đội trưởng đó không phải kẻ có thiên phú, bằng vào sự cẩn thận của mình, chị ta sẽ không vào điều tra, ồ… hẳn là cũng sẽ không thuyên chuyển vật thiên phú tới.” 

Thật ra hắn ngờ là với trí thông minh của đội trưởng ma cà rồng ấy, giờ hẳn là đã đoán ra Gabriel có thể dùng trộm vật thiên phú. 

“Dù sao thì vật thiên phú của ma cà rồng cũng quý trọng thế, lại còn là sản phẩm hao mòn, sở An ninh cũng không có được mấy món.” Tuy mọi người đều đã trông thấy, thế nhưng Quạ Đen vẫn không có ý định thảo luận vấn đề của Gabriel, nhẹ nhàng kéo chủ đề đi, “Có nói sao thì mức độ nguy hại của mấy “quả mọng” chúng ta cũng không bằng Bí tộc phản loạn. Vậy nên nếu chị ta nghi ngờ chúng ta còn chưa toi mạng thì sẽ chuẩn bị mấy món “hàng lậu” ghê gớm hơn cái ngoài kia.”

Một câu nói khiến cả tập thể xanh mặt.

Mãi lát sau, Liszt mới nhặt đầu lưỡi mình về: “Mấy món còn ghê, ghê gớm hơn cái ngoài kia á?”

Cậu ta ù cạc nhìn quanh, muốn nhìn xem chỗ nào có dây thừng, cột lên cái xà ngang nào thì được.

Quạ Đen nói xong luận cứ làm người ta khủng hoảng của mình thì hít vào một hơi, hắn bắt đầu thấy hụt hơi rồi, thế là nhảy luôn sang phần kết luận: “Cho nên tôi cảm thấy tạm thời vấn đề không lớn.”

Ông anh “Bi thương” bi quan học hỏi: “Thế ngài thấy vấn đề cỡ nào mới lớn?”

Núi lửa phun trào, thiên thạch rơi xuống… chôn vùi khu Đuôi sao?

“Đó là “hàng lậu” đấy,” Quạ Đen thuận tay nhét món “hàng lậu” - Đồng Hồ Chân Thật trong tay mình cho Tấn Mãnh Long, “Sở dĩ kêu là “hàng lậu”, còn không phải vì ma cà rồng cho rằng món này có tính ô nhiễm sao, “hàng lậu” càng đáng gờm, tính ô nhiễm càng mạnh. Chỗ này là trung tâm thành phố của bọn họ đấy, mọi người không nghe cảnh sát ma cà rồng tám chuyện trên đường à, sắp có “nhân vật lớn” tới đây tiếp nhận cục diện rối rắm này, sẽ không nhìn bọn họ loạn lên đâu.”

“Bi thương”: “...”

“Đồ ăn thức uống ở đây có cả, chúng ta lại chuẩn bị cũng không ít, phòng ốc dư dả, cùng lắm thì ở lại đây mười ngày nửa tháng thôi.” Quạ Đen không cho là thế, hắn xua tay, lôi ra một chai bia trong đống đồ uống Hoa Nhài bê ra, lắc mấy cái, “póc” một tiếng, bật nắp, “Dù sao chúng ta có một vị “Vu Sư”, là loại hình tấn công.” 

“Bi thương” suýt nữa bị mùi bia bay ra phun vào mặt, vừa định hỏi “cậu à? Hay thôi cậu nhìn lại dáng vẻ thê thảm máu me của mình rồi hẵng nói”, sau đó mới phản ứng lại: Không đúng mà?

Rõ ràng Quạ Đen có phải loại hình tấn công đâu.

Mãi cho tới lúc này, anh ta mới tỉnh ra, quay đầu nhìn theo hướng Quạ Đen nâng chai bia, nhìn về phía bà Honey, nhớ tới trận hỏa hoạn khi nãy, anh ta chầm chậm há to miệng: “Đội, đội trưởng?”

Honey liếc nhìn anh ta, một bên chân mày hơi nhướng, lộ ra biểu cảm gần với “nhẹ nhàng vui sướng”. 

Một “Phẫn nộ” còn có thể lộ vẻ “nhẹ nhàng vui sướng”, nếu không phải gà mờ mới nhập môn dăm ba ngày thì chính là… 

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ