Chương 59: Vùng đất bị thất lạc 17

11 4 0
                                    

Chương 59: Vùng đất bị thất lạc 17

Liều thuốc còn chưa kịp nuốt xuống bị chia đi mất phân nửa, Quạ Đen… Quạ Đen hệt như bị Đồng Hồ Chân Thật đập vô trán, văng ra mười dấu chấm than.

Gabriel, cây adrenalin hình người, một kim có hiệu quả, có thể làm xác chết bật dậy.

Đương nhiên… có thể là thuốc của Lạc cũng có chút hiệu quả không đáng kể.

Nói tóm lại là thần trí có chút mơ hồ của Quạ Đen tỉnh táo lại ngay, tỉnh táo hơn khi tiêm cả lít cà phê Americano vào tĩnh mạch, biểu diễn kỳ tích y học ngay tại chỗ: Cậu bạn nhiều năm bại liệt thử đứng dậy… chỉ kém một chút.

Hay rồi, ít nhất giờ hắn cũng ước chừng mắt cá chân không chỉ trật khớp đơn thuần mà chắc cú đã nứt xương.

“Hiệu quả trị liệu có hơi kém, còn yếu hơn cả thiên phú loại hình trị liệu cấp 1 tôi có hồi trước,” Gabriel đánh giá, cho ra phán đoán, “Nhưng hẳn là vô hại.”

Quạ Đen chưa lấy hơi được: “Khụ khụ khụ khụ khụ…”

Anh sờ lương tâm rồi nói “vô hại” lần nữa xem?

“Đợi… khụ,” Cổ họng hắn khàn như thể lưỡi cưa rỉ sét đang cưa gỗ, “Đợi đã, không phải anh cuồng sạch sẽ sao?”

Gabriel có vẻ khó hiểu: “Tôi á? Tôi đâu có cuồng sạch sẽ.” 

Đầu Quạ Đen “ong ong”, hắn nghĩ thầm: Thế người khác là gì? Cuồng dơ dáy chắc?

Gabriel: “Tôi chỉ không thích nhìn thấy mấy thứ trông loạn cào cào thôi.” 

Lúc này Quạ Đen đang tựa vào chiếc giường đơn giản, hắn ngồi dưới đất, thoi thóp ngửa lên, còn xòe tay với y, tỏ ý trông mình “loạn cào cào”: Tất nhiên điều kiện vệ sinh trong tòa nhà thi công dang dở chẳng tới đâu, hắn lăn lộn, cả người toàn là đất, làm nửa tay áo bên trái dính máu khô thấm ướt, trên tay còn treo một cục khế ước vong linh đen kìn kịt, dĩ nhiên cái này người khác không thấy được. 

Gabriel lặng lẽ liếc nhìn hắn: “Sau này không tính cậu nữa, cậu không phải “thứ”.”

Quạ Đen: “...” 

“Được nha, coi như khen tôi đó.” Căn cứ vào tinh thần chủ nghĩa lạc quan, hắn kiên cường thử khơi thông, “Nhưng mà… nếu không phải tình huống đặc biệt, người ta sẽ không… ít nhất không nên động tay động chân với nhau.”

Động miệng càng không thể chấp nhận.

Gabriel kiên nhẫn nghe hắn nói, trên mặt thì viết: Tôi biết, thì sao nào? Liên quan gì tới tôi chứ?

Đúng là thuốc của Lạc có hiệu quả thật, trừ việc có thể chiết xuất thành phần hữu hiệu trong các loại dược vật liệu ra thì mồi lửa theo hướng “Bác Sĩ” còn rất huyền học, có thể chiết xuất một phần sức mạnh sinh mệnh phong ấn trong viên thuốc. “Học Nghề” cấp thấp có thể chiết xuất số lượng nhỏ sức mạnh sinh mệnh từ thực vật, đến bậc “Bác Sĩ” còn có thể dùng vài động vật nhỏ.

Tiếc là con đường này cấp 2 là đỉnh cao, không làm ra được thuốc cứu mạng.

Hơi thở kham khổ chảy xuống theo cổ họng, hệt như thế gian này có một nắm hoa lặng yên héo tàn để cơn đau quặn thắt làm người ta khó thở kia giảm đi. Hiệu quả trị liệu thì khó mà nói, nhưng tiêu viêm giảm đau thì khá ổn, vậy là cõi lòng của Quạ Đen cũng trầm tĩnh lại theo viên thuốc ấy. 

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ