Chương 41: Utopia 10

9 4 0
                                    

Chương 41: Utopia 10

Chỉ trong tích tắc, đầu gối Tấn Mãnh Long truyền tới cơn đau kịch liệt giống như bị một cây kim dài đâm xuyên qua xương bánh chè vậy. Quả cảnh sát cao to đột nhiên mất thăng bằng, kéo theo chiếc bàn nhỏ, Thẩm Phán hói với ấn đường phát đen cùng nhau ngã nhào xuống đất, sượt qua ánh sáng trắng thần thánh và một viên đạn bắn ra từ trong chỗ khuất.

Hiện trường loạn cào cào, Thẩm Phán hói bị giật chỉ còn hai mắt trắng dã, đám đông vây xem trong dịch trạm kinh hô, chạy lung tung. 

Nước đã đục. 

Lạc nấp trong bóng tối bắn lén đã lỡ cơ hội, thầm mắng một câu. 

“Đồng Hồ Chân Thật” đúng là sẽ tràn áp lực tinh thần ra, nhưng chỉ là khi nó là mặt hoa - cũng tức là kết quả kiểm tra là “thật” - mới có cảm giác làm người ta chấn động tâm thần, nghiêm túc sinh ra sự kính trọng. Mà một khi “mặt rắn” hiện ra, tất cả mọi người xung quanh sẽ bị cái đồng hồ để bàn đó gióng vang hồi chuông cảnh báo cấp 1, vệ binh không chút phòng bị sẽ lập tức bước vào trạng thái chiến sĩ.

Lúc này, người trả lời câu hỏi có bất kỳ hành động khả nghi nào cũng đều là tìm tới cái chết, sẽ kích thích những người bị kích động ra tay ngay lập tức, càng khỏi phải nói tới “quả cảnh sát” kêu la bắt Thẩm Phán làm con tin, vì vậy cậu nổ súng rất tự nhiên. Trưởng dịch trạm vốn muốn trực tiếp bắn lén sau khi “quả cảnh sát” gây ra hỗn loạn để chặt đứt mọi hậu hoạn, nào ngờ gần thế mà cậu còn thất thủ!

Lúc này, trước mặt bao nhiêu vệ binh và mồi lửa như vậy, bồi thêm phát nữa là chuyện không thể, Lạc quyết đoán, từ bỏ chuyện bắn chết Tấn Mãnh Long, nhảy thẳng tới bước tiếp theo…

Đồng Hồ Chân Thật ngoài việc có thể tràn áp lực tinh thần ra thì còn có thể khiến người ta căng thẳng, mà căng thẳng thì sẽ xảy ra sai lầm. Vào khoảnh khắc Tấn Mãnh Long hô to “Thẩm Phán là hung thủ”, có mấy người ở đấy không kịp phòng bị, chịu đả kích gấp đôi, lộ ra sơ hở.

Trừ Zoey và Thẩm Phán, còn có mấy vệ binh chân chó tham gia “sự kiện ấy”. Sáng sớm, Lạc cố ý mượn cớ “nhóm người ngoại lai này lai lịch bất minh, nhân số lại đông”, gọi vệ binh tới cả, bao gồm mấy hung thủ nọ.

Nơi Lạc ẩn mình vừa khéo có thể nhìn thấy hết sắc mặt của hung thủ: Lúc Tấn Mãnh Long kêu “hung thủ”, đám hung thủ không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía một vệ binh tóc nâu trong đó. Vệ binh tóc nâu đó bị đồng bọn đổ xô nhìn vào thì vô thức ôm ngực. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn Tấn Mãnh Long, tóc nâu ôm ngực bèn lén rút vào đám đông, muốn lùi về sau.

Lạc không do dự khóa chặt gã.

Mồi lửa hướng Bác Sĩ không có năng lực chiến đấu, rất ít khi tham gia vào những chuyện nguy hiểm, mà bản thân mồi lửa khu trừ bệnh tật, rèn luyện thân thể nên sống rất thọ, mấy vị trưởng lão trong hiệp hội đều đã hơn trăm tuổi. Trước “sự kiện đó”, có nằm mơ Lạc cũng không ngờ cha mình sẽ chết, còn mình sẽ trở thành trưởng dịch trạm.

Kể từ khi 16 tuổi, Lạc vẫn luôn du lịch qua các trấn và dịch trạm khác nhau, thi thoảng sẽ ra thế giới bên ngoài, đi mạo hiểm, ngắn thì mấy tuần, có khi mấy tháng cũng chưa chắc sẽ quay lại một lần. Tuy cậu lớn lên ở nơi này nhưng lại không hề hiểu gì về cách thức hoạt động của dịch trạm. Lúc vội vã nhận vị trí này, thậm chí cậu còn không biết dịch trạm trang bị vũ trang thế nào.

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ