Tối hôm đó, 4 người họ mở tiệc linh đình. Nhậu nhẹt đến nỗi ai cũng bất tỉnh nhân sự trừ Satang vì cậu không uống được bia. 10 giờ sáng hôm sau, Winny mới chợt tỉnh giấc do ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, anh đưa tay xoa lấy hai bên thái dương. Do tối qua uống quá đà mà giờ đầu anh đau như bị ai lấy búa gõ lên đầu.
Chợt anh nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp. Vừa mắt nhắm mắt mở đi xuống thì đã thấy Satang đang cúi người nhặt lấy mấy cái vỏ lon bia mà tối qua bọn họ nhậu nhẹt. Hay nói đúng hơn là đống hỗn độn tối hôm qua được Satang dọn hết
Winny nhìn thấy cảnh đó bỗng hững đi một nhịp. Anh tự nghĩ sao cậu nhóc của anh lại như vậy. Winny thật sự là từ lúc gặp cậu chỉ muốn ngày nào cũng được ôm cậu, muốn được nhéo má cậu, muốn được bảo vệ cậu. Thiệt sự chỉ đơn giản vậy thôi, thấy cảnh trước mắt anh có chút không nỡ
"Em lên ghế ngồi nghĩ đi, em đâu cần phải dậy sớm dọn dẹp cái đống này đâu chứ?"
+"Nhưng mà em..."
"Anh biết là em có ý tốt nhưng mà em cứ nghỉ đi, để chỗ này anh dọn"
Giọng Winny có chút căng thẳng làm Satang mếu mặt đành ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế sofa. Một lát sau khi Winny đã dọn dẹp lại căn bếp. Anh tới cạnh Satang đang coi tivi, anh ngã đầu lên đùi cậu, anh thuận tay mà đưa tay lên nhéo má cậu một phát
Cậu nhìn anh mà nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mà có lẽ trước giờ Winny chưa từng thấy. Cậu đưa tay nghịch nghịch tóc của Winny. Từ lúc biết điểm, Satang chỉ đáp lại Winny một câu
+"Em đã hứa thì em...em phải giữ lời"
Winny gặp Satang vào một sáng thu se lạnh, anh chờ cậu cho tới khi tuyết dần buông trên những căn mái nhà, cuối cùng nhận ra mình đã thích Satang vào ngày mà pháo hoa rực rỡ dưới bầu trời đêm đầy những đám mây che lấp đi những vì sao sáng và rồi vào một chiều hè râm ran tiếng ve sầu họ đã yêu nhau
Địa cầu là một hình tròn và địa cầu nơi ta đang sinh sống cứ ngày ngày mà quay quanh khối cầu rực lửa. Kéo theo là hàn vạn quy luật của tự nhiên cứ theo lẽ thường tình mà tiếp diễn.
Winny từ nhỏ vốn đã hiểu chuyện, ngày chú mèo cưng của anh rời xa khỏi vòng tay của anh, anh không khóc, chỉ dám nén nỗi buồn trong lòng vì anh hiểu rằng mọi sinh linh rồi sẽ một ngày an yên dưới lòng sâu hai tất đất. Đó là quy luật tất yếu
Kể cả cái cậu nhóc đang bên cạnh anh lúc này cũng vậy. Anh không dám nghĩ tới ngày đó, anh chỉ biết rằng được ở bên cạnh cậu là điều anh mong muốn nhất lúc này. Anh chỉ mong rằng một ngày trời đông giá rét khi anh ở mắt ra vẫn thấy cậu đang nằm bên cạnh mình, vẫn đang trong vòng tay ấm áp của anh
Những ngày sau đó, không có ngày nào là Winny vắng mặt ở nhà Satang. Không đến vào lúc sáng sớm thì đến vào lúc tối muộn thế là sẵn ở lại qua đêm luôn. Winny dành hết mọi công việc bắt cậu phải ngồi yên thì anh mớ chịu
+"Anh...để em tự làm"
"Em cứ ngồi ở đó giúp anh"
+"Nhưng em lớn rồi, anh...anh cứ làm như em là con nít"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắt
FanfictionSau này mọi bước đường em đi đều có anh theo sau