XV-Ôm anh thật lâu

80 18 2
                                    

Biển vẫn lắp đầy hàng người hàng người nô đùa, mặc cho cái nắng gắt vẫn đang hiện diện phía trên đỉnh đầu mỗi con người. Nhưng nắng nào chẳng có lúc nhường chỗ cho cái thời tiết trong xanh thoáng mát mỗi độ thu sang

Cũng đã một tháng hơn kể từ chuyến đi biển. Nhà Satang hôm nay đã mở tung cánh cửa sổ,đó là một chuyện lạ khó có ở đây. Nhưng thật ra người mở là Winny, anh muốn chút thoáng mát trong nhà. Satang ngồi kế sofa nhìn ra khung cửa sổ, cái cây trước nhà vốn xanh nay đã ngã vàng đôi phần

Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên của Winny và Gemini. Bọn họ đổ cùng một trường đại học nhưng khác ngành. Thế nên nay lại được dịp tụ tập tổ chức tiệc nho nhỏ

Ngày đầu ở môi trường đại học có hơi lạ lẫm nhưng cũng chẳng có gì quá khó khăn với Winny. Ngoại trừ việc anh đi tìm phòng học mãi chẳng ra. Nhưng đúng là người có tài có sắc, chỉ vừa kết thúc tiết học mà đã có rất nhiều bạn nữ đến xin số mong được làm quen với Winny

Winny dưới áp lực số đông mà chỉ buộc phải cho số mình. Định bụng sẽ đưa tất cả vào danh sách đen. Anh có người mình yêu rồi mà, anh tự dặn lòng mình không để Satang phải buồn vì anh.

Cũng chẳng lâu sau, Satang với Fourth cũng đã bắt đầu một kì học mới. Giờ đây bọn họ đã trở thành đàn anh lớn nhất trường rồi. Satang thì vẫn vậy, vẫn nhút nhát với mọi người thế nên Fourth mới lôi cậu ngồi chung. Cuối cấp rồi ai cũng hiểu rằng việc học bây giờ chính là con đường dẫn đến tương lai

Nói về độ nổi tiếng trong trường thì dường như ai ai cũng biết đến Fourth. Không phải vì cậu là người yêu của Gemini, một cựu cậu thủ trong đội đá banh của trường. Mà là vì học lực xuất sắc của cậu. Thế nhưng ít ai biết rằng Satang cũng chẳng kém phần. Nhiều người cũng đã từng thắc mắc hỏi sao Fourth lại có thể làm bạn với Satang. Fourth cũng chỉ lắc đầu cho qua chứ cũng chẳng thèm trả lời

*"Cái đám đó cũng chỉ là tò mò để đi buôn chuyện thôi chứ chẳng tốt lành gì"

Nhưng ít nhiều gì thì Satang giữa chốn mênh mông người vẫn có một người bạn thân bên cạnh. Fourth cũng là người duy nhất trong trường biết người yêu của Satang là ai

Độ giữa thu ai cũng bận việc học. Tần suất bọn họ tụ tập gặp nhau ít đi hẵn. Winny dần dần đã thấy nhớ em người yêu đến mức sắp chịu không nổi. Anh ngồi trên giảng đường mà ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ mong được gặp Satang lúc này

Nhưng lịch học dày đặc cộng với việc không có trùng giờ rảnh của nhau khiến cả hai đã lâu không gặp. Chỉ có thể gặp mặt qua video call mỗi tối mà thôi

"Tang Tang của anh, anh nhớ em đến phát điên mất thôi"

Satang nghe xong câu nói ấy bỗng nỗi da gà

+"Sao bữa nay anh nói chuyện thấy ghê vậy"

"Tại không được gặp em"

Mối tối bọn họ chỉ gọi điện cho nhau rồi ai nấy cũng đều cắm đầu vào học, thế nhưng chẳng vì vậy mà bọn họ thấy chán nhau. Chỉ cần thấy mặt nhau như vậy cũng đủ rồi

Satang vẫn đang làm bài của mình nhưng chẳng hiểu vì học nhiều hay sao mà lại đăm ra ngủ quên. Winny bên kia màn hình vừa xong bài của mình liền nhìn cậu, thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Anh vừa buồn cười nhưng lại vừa thương cậu hơn

Anh cũng đã từng là học sinh cuối cấp nên anh hiểu áp lực lớn đến mức nào. Anh chỉ nhẹ nhàng gọi cậu dậy rồi dặn dò cậu mau đi ngủ chứ không thức nữa có khi lại đổ bệnh. 

"Học thì lúc nào cũng học được, nhưng sức khỏe thì phải giữ gìn nhớ chưa"

Satang gật gật đầu, nhưng tay vẫn cố viết thêm vài câu nhưng rồi cũng phải chịu thua trước một Winny đang càu nhàu. Bất lực cậu đành tắt đèn lên giường ngủ

Nhưng dù người có mệt tới mức nào nhưng cũng chả hiểu vì sao cậu lại trằn trọc khó ngủ. Nghe tiếng kim đồng hồ tạch tạch chậm rãi từng tiếng, thi thoảng lại nghe tiếng gió chơi đùa với lá cây rụng ngoài đường. Trong lòng lúc này có chút trống vắng, dường như trong cậu có chút vương vấn

Hay nói thẳng ra là cậu nhớ anh rồi. Dạo độ này lúc nào cậu ngủ cũng nằm trong vòng tay anh. Giờ cậu có chút không quen. Cậu chồm dậy đưa tay với lấy cái điện thoại. Đồng hồ vừa điểm tròn 2 giờ sáng. Cậu định bụng sẽ nhắn cho anh một tin nhưng  thấy anh đã ngừng hoạt động vài tiếng trước.

Cũng đã một hai tháng chẳng thấy mặt nhau, chỉ là Winny lâu lâu nổi hứng sẽ mua đồ qua cho cậu. Ôm cậu một cái rồi lại đi về. Đúng là có chút bức rức khi mà lâu rồi không thấy mặt nhau

Nghĩ bụng một hồi cậu vẫn nhắn cho anh một dòng tin nhắn và đương nhiên là anh không trả lời. Cậu buông điện thoại nhìn lên trần nhà và cứ thế thức cả đêm. 

Sáng hôm sau khi đi học, nhìn cậu cũng chẳng có vẻ gì là đã thức xuyên đêm. Vì vốn dĩ việc thức khuya thức đêm với cậu là chuyện bình thường. Tiết cuối cùng cậu ngồi phía bên cửa sổ ngay trong vách ngay người nhìn về phía hàng cây đang đung đưa trong gió, thi thoảng lại có mấy cái lá bay đập vào cửa sổ. 

Cậu trở về thực tại nhìn lên phía bục giảng nơi giáo viên đang khô họng mà giảng bài. Lại thấy như mình bị thiếu sức sống. Chỉ chờ từng phút từng giây để nghe tiếng chuông trường vang lên

Mãi một lúc lâu sau, tiếng chuông trường vang lên. Ai nấy cũng lật đật thu dọn sách vở để về nhà. Cậu men theo hàng lang cũ kĩ mà xuống dưới sân trường. Trường mà cậu đang học vốn đã xây từ rất lâu. Đôi lúc còn khá rụng rợn, để ý kĩ thì trên tường cũng có nhiều vết nứt. Nhưng nghĩ lại thì Satang cũng chỉ học ở đây vài tháng nữa thôi nên cậu cũng chẳng mấy để tâm

Sân trường giờ cũng chỉ lát đát vài bóng người, Satang luôn đợi mọi người ra về hết rồi cậu mới đi về sau. Chủ yếu để tránh đông đúc và dần nó thành thói quen. Thế nên cậu luôn là người về trễ nhất trường, mọi hôm có Fourth cùng về với cậu thế nhưng hôm nay Fourth phải ở lại bàn chuyện với cô chủ nhiệm thế nên Fourth đã kêu cậu về trước

Satang đảo mắt nhìn quanh sân trường thấy đã ít người cậu mới xách cặp lên đi về. Thế nhưng lúc cậu nhìn ra phía cổng trường, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Như vớ được vàng cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống.

Chưa đợi người kia phản ứng lại cậu đã chạy tới ôm một cái thật lâu. Winny vốn đã đợi cậu từ lâu, nhưng chính anh còn không nghĩ tới việc cậu sẽ phóng như tên lửa tới để ôm anh như vậy. Winny thấy thế xoa xoa đầu cậu nhóc của mình. 

"Anh ở đây với em rồi nhé, tối nay anh lại với em nhé"


[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ