XVII- Thuốc Đắng

50 13 6
                                    

Từ lúc tới nhà Winny ở kì nghỉ lễ, Satang không được mẹ Winny cho phép động vào bất cứ việc gì trong nhà.  Thế nhưng cậu không thể ngồi không được thế nên cậu vẫn hay vào bếp phụ giúp bác gái thế nhưng chưa được bao lâu lại bị đuổi ra ghế sofa vì cậu hậu đậu quá đỗi. Không rớt đồ thì bể chén

Thế nhưng mẹ Winny vẫn cưng cậu lắm

Ngày trước giáng sinh, Satang nằm trên giường tận hưởng hơi ấm. Cậu đang chăm chú đọc sách. Mãi cho đến khi Winny bước vào thấy sách một nẻo, người một đằng.  

Kêu mãi nhưng không thấy cậu đáp lời, Winny đi tới lật người cậu dậy. Thấy mặt cậu đỏ bừng, còn thều thào chẳng ra hơi. Winny đưa tay lên trán cậu, Satang của anh lên cơn sốt rồi

"Sao trán em nóng quá"

"Đợi anh một lát"

Winny hối hả chạy xuống lầu, thấy con trai chạy vội đi đâu vô bếp mẹ Winny từ ghế sofa ló đầu ra hỏi

"Ai dí con hay sao mà vội vàng thế"

"Em Tang bị sốt hay sao đó mẹ, thấy trán nóng quá chừng"

"Để mẹ lên xem sao, con giặt khăn ấm cho em đi"

Mẹ Winny cũng vội vội vàng vàng lên xem tình hình

"Ôi sao lại sốt cao thế này"

Satang lúc này người vừa khó chịu, vừa thấy nóng nực mồ hôi mồ kê chảy ướt nguyên cả mảng áo. Chỉ biết dương mắt nhìn mẹ Winny

"Nào nào con nghỉ đi, để mẹ xuống bếp nấu cháo cho con"

Winny lúc này chạy từ dưới bếp lên, cầm theo chậu nước ấm và cái khăn để lau người cho Satang

"Con ở trên đó chăm em đi, để mẹ đi mua thuốc cho em"

Thấy hơi thở Satang khó khăn, Winny liền đỡ cậu ngồi dậy. Cởi áo lau người cho cậu, tiện tay thay áo khác cho cậu. Cậu vừa mệt vừa khó chịu trong người, anh chỉ đành dỗ cậu một hồi rồi dán cho cậu miếng dán hạ sốt. 

"Nào bây giờ em ngủ một giấc dậy là sẽ đỡ liền"

Winny vừa định đem chậu nước xuống dưới thì cậu nắm lấy tay anh mãi không chịu buông. Tuy bệnh nhưng vẫn rất bướng

+"Anh...ở lại với em" Satang thì thầm tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe

"Để anh xuống phụ mẹ nấu cháo cho em"

+"Không...muốn"

Nhìn cậu mặt vừa đỏ, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Thêm cái giọng nũng nịu kia chỉ khiến Winny dễ xiêu lòng. Anh trèo lên giường để cho cậu tùy tiện ôm

"Tất cả là do em hôm qua ăn mặc mỏng manh đó"

+"Anh...đừng la em"

Thấy cậu thều thào mãi mới ra chữ, anh cũng không muốn la cậu nữa. Satang có lúc lại bướng bỉnh như vậy. Hôm qua nhiệt độ thấp tới mức kỉ lục thể nhưng Satang lại mặc quần short áo cọc tay. 

"Em không mặc quần áo ấm, mặc như vậy kẻo bệnh là anh không chăm cho đâu đấy"

+"Anh yên tâm em không dễ bệnh như vậy đâu"

[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ