Vứt hết đống đồ vừa mua lên tủ bếp, cả đám liền ngồi lại ghế sofa
-"Tình hình nó rất là tình hình"
"Chuyện này nghiêm trọng đó thằng này"
"Lỡ như chúng nó thật sự nhắm đến Satang thì không phải chuyện này rất nguy hiểm sao"
*"em nghĩ là không sao đâu P'Win, cũng có thể là tên đó đang tìm ai đó chăng"
Mặc dù vậy nhưng ai trong tình huống đó không lo cho được, đằng này Satang còn đang sống một mình. Thế nhưng gác lại lo âu đi lo cho chiếc bụng đói đã, mọi chuyện đâu còn có đó mà
*"Geminiiiiii,......."
Tiếng Fourth thất thanh vang lên từ trong bếp, Winny đang rửa chén phải giật mình đến suýt rơi cả chén.
*"Ai là ai đã bày anh lặt rau như này??"
-"Sao Fot quát anh"
*"Mở mắt ra nhìn kĩ cho em"
*"Sao anh lặt mà lá hư anh giữ, lá xanh anh vứt rồi sao nó nát hết rồi"
Winny đứng đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mặc cho Fourth giáo huấn cho Gemini nghe. Anh cứ rửa chén trước đã nhưng dường như có chút lo lắng và băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Chắc hẵn là anh lo chuyện của Satang
Thế rồi một ngón tay của ai đó chọc vào má Winny, anh bất giác quay qua. Là Satang
+"Anh không khỏe sao, nhìn anh có vẻ mệt mỏi"
"Không anh ổn, không có gì đâu"
Tim anh đập nhanh bất thường, anh biết điều gì đó, anh nhận ra điều gì đó nhưng anh không dám nói. Sợ rằng sẽ mất hết tất cả
Tất bật một lát cũng đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn đợi đến tối thôi. Trong lúc chờ cho đồ ăn được ngấm gia vị, Gemini với Winny lại ra chiễm lĩnh sofa mà chơi game. Còn Satang với Fourth ngồi phía sau xem hai tên trẻ trâu phía trước chiến nhau
Mãi thì cũng đến giờ trưa, mắt của Satang như muốn díu lại. Cũng phải thôi chuẩn bị tới giấc ngủ trưa của cậu mà, nhưng Winny với Gemini vẫn đang ồn ào chiến nhau. Cuối cùng thì cậu ngả dần vào giấc ngủ mặc cho ồn ào, mặc cho trong lòng có cảm giác không quen. Vốn dĩ ba người kia như là người thân của cậu mà. Việc gì phải lo lắng
Satang ngã người về phía trước khiến Winny phải khựng lại đôi chút, đưa đôi mắt nhìn qua Gemini với Fourth. Hai người kia lập tức hiểu ý mà tắt game đi. Winny quay người lại để Satang nằm lên đùi mình, cũng không quên lấy áo mình đắp cho cậu. Từ góc nhìn này, cậu thấy những đường nét thân thuộc, cũng như lần đầu tiên được thấy khuôn mặt Satang ở trạng thái gần như thế này.
Winny lại nhớ về chuyện ban sáng, nhớ về lúc hấp tấp chạy ra phía chợ vì sợ Satang và Fourth sẽ gặp nguy, nhớ về lúc tim đập nhanh bất thường khi Satang chọc vào má cậu, nhớ về lúc chờ đợi Satang đi học hàng ngày, nhớ về lúc cứ lẽo đẽo theo cậu đi học,... Anh thích cậu thật rồi
Một tiếng rầm vang trời, rồi từ từ nhưng hạt mưa cứ nhiều dần, nhiều dần. Hôm nay có vẻ mưa khá to rồi. Trong nhà dường như tối lại vừa u ám nhưng cũng vừa ấm áp nhiều phần. Nhìn phía trước mặt mình là hai con người kia đang ôm nhau mà ngủ. Nhìn xuống thì thấy Satang đang ngủ, định bụng nhéo má cậu một phát nhưng sợ cậu thức giấc nên thôi vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắt
FanfictionSau này mọi bước đường em đi đều có anh theo sau