II-Vậy là tin tưởng anh rồi đúng không?

174 34 7
                                    

Những ngày cuối năm, những ngày tuyết rơi, những ngày dằn vặt

 Cuối cùng vào cái ngày gió lạnh trời âm, tuyết phủ trắng cả một thành phố nhộn nhịp, phủ lên cái ấm áp của xuân kia, che đậy cái gió mát của hạ vàng. Winny đã gặp lại được Satang. Cậu nhóc ấy với chóp mũi đỏ ửng vẫn đang bước chậm rãi về phía cổng trường.Hình ảnh cậu ấy cứ thấp thoáng giữa những bông tuyết rơi lả tả. Cuối cùng vì mãi mê mà ngắm tuyết mà  xìa một đường dài để rồi té sõng soài trên nền tuyết lạnh băng. 

Gemini thuận thế mà chạy tới nhưng lại bị anh giữ lại.

-"Gì sao không đỡ thằng nhỏ dậy"

"Hổm bữa thấy nó né như né tà không, giờ mày tới là cái cục u trên trán của nó nhân đôi nhân ba đó"

-"Ờ ha"

-"Rồi mày tính khi nào đưa sách cho thằng nhỏ"

"Ra về hoặc ra chơi đi, đợi lúc nào vắng người hẵn..."

-"Ớ Fourth sao giờ em mới tới, em lạnh hong"

-"Đây em đeo khăn choàng của anh vào này kẻo lạnh"

Anh chưa kịp dứt câu đã bị Gemini vã vào mồm mấy thố cơm. Nhìn hai con người đang vừa đi vừa nắm tay mà anh cười khinh. 

Độ tiết 3 gần giờ ra chơi. Tiếng giáo viên đang giảng bài khiến anh mơ mơ màng màng. Anh ngước qua phía khung cửa sổ, tuyết ngày một nhiều hơn, nhiều hơn đến nỗi trắng xóa cả mảng rừng phía xa kia. Nhiệt độ dường như cũng lạnh hơn thì phải. Ngẫm nghĩ một hồi cho tới khi tiếng chuông vang lên. Anh cầm theo cuốn sách nhưng không đưa trực tiếp cậu nhóc ấy mà nhân lúc không có ai trong lớp, anh chạy nhanh vào bỏ vào ngăn bàn kèm với một tờ note nhỏ

Lúc cậu nhóc ấy lững thững đi vào lớp, như thường lệ cậu ấy vẫn làm bạn với sách vở. Luồn tay xuống dưới ngăn bàn thấy cuốn sách mới không khỏi làm cậu ngạc nhiên. Bất giác cậu nhìn xung quanh nhưng mà anh đã đi từ lâu rồi.

" Trả lại nhóc cuốn sách mà hôm đó nhóc bỏ quên, còn nữa nếu không phiền giờ ra về gặp nhau được không?"

Lúc này cậu mới sực nhớ lại hóa ra hôm đó cậu đã bỏ quên cuốn sách vật lí, thảo nào mà cậu kiếm miết không ra. Cậu có vẻ khá bất ngờ vì cuốn sách mới tinh, thấy cậu không nói gì chỉ lặng lẽ cất cuốn sách đi. Trên khuôn mặt vốn khờ khờ ấy nay lại hiện lên một nụ cười. Cậu cười vì gì? vì cuốn sách hay vì cậu cảm thấy được ai đó quan tâm chăng?

Cứ như thế mà tới tiết cuối cùng, trong cái rộn ràng của giờ chuyển tiết. Âm thanh từ loa phát thanh trường vang lên cắt ngang mạch không khí ấy

"Thông báo tới toàn thể các em học sinh, hiện tại một cơn bão tuyết chuẩn bị kéo vào thành phố, nhà trường cho phép các em học sinh được nghỉ tiết cuối và mau chóng về nhà."

"Xin nhắc lại, hiện tại một cơn bão tuyết chuẩn bị kéo vào thành phố, nhà trường cho phép các em học sinh được nghỉ tiết cuối và mau chóng về nhà"

Nghe đến đây đám học sinh cứ thế vừa vui mừng vừa nháo nhào, tranh thủ dọn đồ phóng nhanh về nhà. Riêng chỉ có Winny vẫn đang ngáy khò khò ở góc lớp

[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ