XVI-Khi Tuyết Rơi

55 14 7
                                    

Chẳng mấy mà mùa đông kéo đến. Như lẽ đương nhiên tuyết lại bao phủ lấy những khung mái nhà cũ kĩ.  Những nhánh cây ven đường cũng theo đó mà ngày một trĩu nặng

Winny chợt hắt xì khi cơn gió lướt ngang mặt, hôm nay là ngày đi học cuối cùng của kì một trước khi Satang được nghỉ giữa năm. Từ ngày hôm ấy, Winny vẫn luôn đợi Satang mỗi khi cậu đi học về cho dù là ngày nắng chang chang hay mưa tầm tã.

Một lát sau anh đã nhìn thấy cậu bé của anh đang lon ton chạy tới chỗ anh đứng.  Có hạt tuyết còn đang cố bám víu lấy sóng mũi của cậu, làm cho chóp mũi cậu đỏ ửng lên. Chợt Winny nhớ về cái ngày đầu tiên sau khi cậu biến mất hai tuần, cậu cũng xuất hiện với chóp mũi đỏ ửng và tông thẳng vào cái cây trước trường

+"Anh đợi em lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm" Winny vừa nói vừa lấy khăn choàng cổ của mình quấn cho cậu.

"Ăn mặc như vậy sẽ dễ bị bệnh lắm" 

Satang nhìn anh mà khóe miệng không tự chủ được dâng cao. Cậu đưa bàn tay của cậu ra trước mặt anh. Winny hiểu ý mà nắm lấy cậu.

"Tay em cũng lạnh quá"

+"Chắc là...thiếu hơi ấm từ anh đó"

"Em cứ dẻo miệng"

+"Em không có,em chỉ nói thật thôi"

Ngày lại ngày tuyết rơi ngày càng dày đặc vào tuần cuối cùng của năm. Khi mọi người đang háo hức cho kì nghỉ giáng sinh và cả lễ tết dài 2 tuần thì ngôi nhà của Satang vẫn ảm đạm như ngày nào. 

Khi Satang còn đang lật đật ở dưới bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa lại vô tình vấp chiếc ghế đẩu ở giữa nhà. Không buộc miệng mà kêu lên một tiếng. Cậu mở cửa hóa ra là Winny

"Em lại té à"

+"Đau một chút"

"Đâu đưa anh coi"

Anh để cậu ngồi lên bàn, tuy vết thương cũng chẳng nghiêm trọng như do cậu mặc quần đùi nên bị trầy da. Winny đành phải lấy băng keo cá nhân dán vết thương lại cho cậu. Cậu thì ngồi đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tóc còn dính tuyết của anh. Rồi cậu lấy hai tay bịch hai tai của anh lại

"Em đang làm gì"

+"Sưởi ấm cho tai anh, nó lạnh"

+"Mà sao anh lại qua đây?"

"Nhớ em nên anh qua, không được sao?"

+"Không có, anh muốn qua lúc nào cũng được"

"Mà Tang này, kì nghỉ này em tới ở nhà anh nhé"

+"Hả?"

Tối hôm trước, Winny đã có một bất ngờ không hề nhỏ. Hay nói đúng hơn bất ngờ đó làm anh lo sợ. Trong bữa ăn tối mẹ Winny nhìn chằm chằm vào Winny, ánh mắt đầy nghi hoặc và phán xét

"Winny này, con là đang có người yêu đúng không?"

Winny đang nuốt cục cơm, bỗng dưng thấy cổ họng nghẹn ứ.

"Mẹ nói gì vậy, con không có"

"Khỏi phải chối, hôm trước mẹ đi ngang trường cấp ba cũ của con thấy con đang nắm tay đứa nào đó mà?"

[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ