2 giờ sáng Winny chợt thức giấc vì cảm thấy bên mình trống trãi. Anh ngồi dậy đưa hai tay dụi mắt, nhìn xung quanh không thấy Satang đâu. Anh cất tiếng kêu nhưng không thấy ai đáp lời. Anh tiến ra phía ban công, trước mặt là mặt biển đen ngòm chẳng còn chút trữ tình lúc hoàng hôn
Anh đưa mắt kiếm cậu nhưng dường như chẳng thấy cậu ở đâu cả. Lúc này anh như hoảng loạn, liền gọi điện cho Gemini nhờ cậu đi kiếm giúp. Sợ cậu sẽ gặp chuyện gì chẳng lành. Anh chạy như bay xuống ngay gần bờ biển
Lòng thầm nghĩ có khi nào cậu bị sóng đánh trôi rồi không? Nhưng càng nghĩ càng thấy vô lí vì vốn dĩ Satang đâu hề biết bơi nên cậu ấy chắc chắn sẽ không tự mình ra biển vào giữa đêm như vậy
Ba người bọn họ chia nhau ra, Winny lo đến nỗi chiếc dép anh còn mang lộn dép bên trong khách sạn. Anh vừa chạy vừa kêu tên cậu trong vô vọng. Đầu anh không ngừng nghĩ về những chuyện xấu có thể xảy ra. Đến khi ba bọn họ gặp lại nhau, thấy cái lắc đầu từ Gemini và Fourth anh lại càng mất bình tĩnh. Fourth nãy giờ đã gọi Satang nhưng cậu không bắt máy
"Satang để máy ở trên phòng có gọi cũng vô ích"
Những cơn gió biển lúc này mang hơi lạnh chứ không còn mát như ban chiều. Việc tự dưng Satang biến mất lại giống như cái lần đầu tiên Winny gặp Satang. Winny sợ cậu lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh, rời xa vòng tay của anh.
Cậu hậu đậu, lâu lâu lại ngơ ngơ, có khi bây giờ đang đi lạc ở cái ngóc ngách nào cũng nên
Đối với Winny, Satang vẫn chỉ là cậu bé cần được che chở không hơn.
Winny vẫn đang nhìn về mặt biển đen ngòm đang cuồn cuộn sóng. Lòng dân trào nhiều cái suy nghĩ đáng ra không nên hiện hữu ngay lúc này. Cậu có thể đi đâu được cơ chứ. Một đứa nhóc sợ loài người như cậu chắc chắn không thể đi đến những nơi đông người.
Mọi người hiện giờ đang rất căng thẳng, đang suy nghĩ không biết nên tìm cậu ở đâu thì tiếng chuông điện thoại của Winny vang lên. Là Satang gọi, anh không do dự lập tức bắt máy
"Em, em đang ở đâu vậy"
Giọng anh hớt hãi, kèm thêm tiếng thở dốc. Giọng Satang lúc này ngây thơ vang lên
+"Em đang ở trong phòng chứ ở đâu"
Winny và mọi người nghe xong liền trợn tròn mắt. Anh kêu Gemini với Fourth trở về phòng. tay anh còn run run khi mở cửa phòng. Thấy Satang đang ngồi trên giường. Cảm xúc Winny như dâng trào, anh đứng trước mặt cậu trợn tròn mắt
"Rốt cuộc em đã đi đâu vậy hả? Em có biết anh với mọi người lo cho em lắm không hả?"
Thấy giọng điệu của Winny có vẻ căng hơn thường ngày. Nó giống như là bực tức
+"Anh.."
"Em rốt cuộc đã đi đâu vậy hả"
Winny ngày một tiếng lại gần cậu khiến cho cậu không biết nên làm gì. Cậu khóc rồi, cậu chẳng biết vì sao cậu lại bị la
+"Em,...em ở dưới sảnh mua...mua kem ăn"
+"Tại em không ngủ được nên...nên"
Thấy cậu vừa khóc vừa nói Winny nhận ra vì một chút mất bình tĩnh mà cậu đã gắt gỏng với người mà cậu muốn dành cả đời để quan tâm chăm sóc. Anh ôm cậu vào lòng, vừa ôm anh vừa cảm thấy hối lỗi
"Anh..anh xin lỗi, anh không cố ý la em đâu"
"Chỉ là đột nhiên em biến mất "
Đáp lại anh là tiếng khóc thút thít của cậu, anh đưa cậu ra trước mặt vừa xoa tóc vừa lau nước mắt cho cậu
"Thôi nào anh xin lỗi, em đừng khóc nữa"
"Em cười đẹp lắm nên đừng khóc nữa nhé"
Không ai muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu khóc như thế này cả. Nụ cười của Satang đối với Winny là vô giá, nó tựa như ánh trời vàng sau ngày dông bão. Anh muốn ngắm nhìn nó mãi mãi, nhưng anh lại lỡ làm cậu khóc mất rồi
Thật ra chuyện chẳng có gì để Satang phải khóc chỉ là cậu không ngờ Winny sẽ căng tới mức này. Nên nhất thời cậu không kiểm soát được bản thân mà cứ khóc như vậy.
Anh phải dỗ cậu mãi cậu mới chịu nín, nhưng vẫn thút thít nằm trong chăn. Có vẻ như anh bị cậu dỗi rồi. Cậu nằm quay lưng về phía anh. Còn anh lúc này đang thấy có lỗi không biết nên làm gì, suy cho cùng cũng là do anh lo cho cậu
Bất lực anh nằm xuống buộc cậu phải quay mặt về phía anh.
"Lần sau nếu em muốn làm gì cứ nói anh nhé"
"Dù là nửa đêm hay sáng sớm anh vẫn sẽ làm cho em"
"Đừng như vậy nữa nhé"
Satang không trả lời chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn về chóp mũi đỏ lừng của anh. Winny thấy tình hình có vẻ đã ổn hơn nên vòng tay qua kéo cậu lại gần hơn. Satang thấy thế liền kéo chăn che hết đầu
Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi qua cánh cửa ban công hòa làm một vào không gian. Thấy dường như cần không khí để thở, cậu mới kéo chăn xuống. Nhưng đập vào mắt lại là Winny vẫn đang nhìn cậu
"Tha lỗi cho anh nhé"
Nghĩ mình cũng chẳng có lí do gì để giận anh, cậu gật đầu rồi ngủ vào lòng anh lúc nào chẳng hay.
Mãi cho tới khi những vệt nắng vàng len lõi vào từng ngóc ngách trong phòng. Satang vẫn đang nằm trên tay Winny mà ngủ, còn Winny lại vì chút chuyện tối qua mà không ngủ được. Tay anh dường như mất kết nối với cơ thể vì để cho Satang gối đầu cả đêm.
Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, anh vẫn còn tự trách mình lắm. Nhưng anh đã thầm quyết định rằng sẽ không để cậu nhóc của anh phải khóc thêm một lần nào nữa
Anh nhẹ nhàng đánh thức Satang dậy, anh dắt cậu xuống sảnh để ăn sáng. Cậu ăn xong lại lon ton chạy ra biển, cái nắng sớm bao trùm lấy cậu hòa quyện cùng dòng nước man mát. Winny ngồi trên bờ nhìn cậu, cậu lại nghịch ngợm mà tạt nước vào anh. Kéo anh phải xuống biển chơi với cậu.
Một buổi sớm hè, hai con người nô đùa trên biển xanh. Từ xa xa một tiếng tách kêu lên
*"Em chắc chắn đây là tấm hình đẹp nhất trong chuyến đi này đó Gemini"
***
HALLO E VI QUON, MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ. CÓ LẼ CHUYẾN HÀNH TRÌNH NÀY SẮP KHÉP LẠI RỒI ĐÓ. MỌI NGƯỜI MUỐN HE HAY SE CÓ THỂ COMMENT CHO MÌN BIẾT NHÉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắt
FanfictionSau này mọi bước đường em đi đều có anh theo sau