I-Bồ Công Anh

390 40 5
                                    

Giao mùa có lẽ lúc thời tiết như lật ván cờ ngửa, có thể từ nắng ấm sang se se lạnh rồi lại từ se se lạnh sang cái lạnh buốt với những con gió trời lồng lộng. Những ngày đầu tháng mười hai vẫn luôn lạnh lẽo và đìu hiu như vậy. Không còn ai thấy được cái nắng thu len lỏi qua từng tán cây, len lỏi qua từng kẻ tóc của các cô cậu học sinh nơi đây. Họ chào đón ngày hôm nay với cái cách không thể hợp lí hơn, người thì đeo khăn choàng cổ, người thì mặc dày cộm tới hai ba lớp áo, lại có những người tay trong tay ríu rít dắt nhau vô trường. Một buổi sáng êm ả, nhẹ nhàng.

Có cơn gió đìu hiu thổi nhẹ qua khuôn mặt và mái tóc của các cô cậu học sinh đang kêu trời vì tại sao vào cái ngày gió lạnh trời mang như hôm nay lại có tiết thể dục. Ai nấy đều co rúm người, cố gắng đứng sát nhau để thêm được chút hơi ấm nào hay hơi đó. Thầy thể dục thấy vậy cũng chỉ đành cho họ nghỉ tiết hôm nay nhưng họ vẫn phải ngồi lại dưới sân đến hết tiết. Như được mùa, mọi người ùa lại tụ tập thành từng đám to nhỏ khác nhau. Ai nấy đều có chuyện của riêng họ chỉ riêng một cậu học sinh mắt đeo kính tay đang lật những trang sách ngồi một mình một góc dưới tán cây bàng khá to. Cậu ta là Satang Kittiphop, một tên mọt sách chính hiệu, không bạn không bè, người ta hỏi thì cậu đáp chứ chưa bao giờ thấy cậu chủ động nói chuyện với ai bao giờ. Cũng như không ai biết quá nhiều về cậu ta chỉ biết cậu ta cứ như tên lập dị trong trường vậy

Hai thầy thể dục đang đứng tán ngẫu vài ba câu chuyện trên trời dưới dất, về vợ, về con hay về cái gì đó mà cũng chẳng ai thèm quan tâm đến. Hóa ra dưới cái trời lạnh như vậy đến giáo viên còn không muốn đi dậy thì huống hồ gì học sinh. 

Từng đợt gió nhè nhẹ rồi lại có đợt gió mạnh đến lạ cuốn theo cả đống lá khô rải đầy sân trường. Ấy vậy mà cái đám học sinh nam lớp mười hai kia vẫn có thể đá banh dưới cái tiết trời lạnh thấu trời xanh như này. Thậm chí còn có người cởi cả áo len chỉ mặc mỗi áo thể dục. Tiếng reo hò của mấy đứa con gái lớp dưới như khiến đám học sinh đó quên luôn cái lạnh 11 độ hôm nay . Đám con gái cùng lớp thì chề môi kì thị, chắc là họ đã quen với đám người điên điên khùng khùng kia, chúng nó chỉ đang thể hiện nhằm mục đích lấy le là chính. Nhưng dù sao thì đám học sinh đó cũng là thành viên của đội bóng ưu tú của trường mà, mang về biết bao cái giải lớn nhỏ cho trường. Ai trong trường mà không biết tới bọn họ

Thời gian cứ thế trôi qua, vẫn lẳng vẳng tiếng reo hò cổ vũ, tiếng nói cười trò chuyện, tiếng lật sách. Phải chính xác là tiếng lật sách. Nghe rõ mồn một trong không gian sôi động kia là tiếng cậu Satang đang lật những trang sách. Cậu ta thậm chí còn cầm theo cả bút mà ghi ghi chép chép, dường như cũng chẳng ai để ý cậu ta và cậu ta cũng chả thèm đá động tới ai. Chỉ chăm chăm đọc cuốn sách của mình. 

"Trang 127,127,127" Thi thoảng lại nghe tiếng cậu Satang tự nói một mình. Cậu ta vẫn ngồi đó lật qua lật lại từng trang sách, khi lại nhăn mặt, khi lại nhìn chằm chằm như thể một chi tiết nào đó trong sách đang làm cậu ta khó hiểu. Thấy cậu cởi kính, lấy trong túi áo cái khăn lau kính mà lau chiếc kính không hề mỏng của cậu ta. Chợt lúc cậu vừa đeo lại kính, một quả bóng lao đến đập thẳng mặt cậu khiến cậu không trở kịp mà ngã ra gốc cây phía sau, kính gãy làm đôi, cuốn sách vô tình do khi té cậu đã làm rách vài trang. Đám học sinh nam kia cũng theo đó mà nháo nhào chạy đến.

[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ